Đoản 36 - Đam Mỹ

278 16 0
                                    

"Trình Dụ, bạn gái tôi bị tai nạn cần một đôi mắt!"

"..."

"Có được không?"

"Ừm, được chứ"

Ngày x tháng x cậu chính thức mất đi đôi mắt đẹp nhất trên khuôn mặt, từ đó ngày ngày sống với bóng tối vô tận

____________

"Trình Dụ, bạn gái tôi cần một quả thận, hiến tặng nó cho tôi được không?"

"Ừm!"

Ngày x tháng x trong cơ thể cậu giờ chỉ còn lại một quả thận, nhưng cậu vẫn sống vui vẻ và rất lạc quan

______________

"Alo Trình Dụ, tôi là bạn gái Tần Sâm, anh ấy đột nhiên bị suy tim giờ đang cấp cứu tại bệnh viện"

"Cái gì, tôi tới liền!"

Cậu hoảng hốt, vô cùng lo lắng cho hắn, vội vàng mà bắt taxi tới bệnh viện

"Sao rồi, anh ấy sao rồi!?"

"Bác sĩ nói, cần có người đồng ý hiến tim anh ấy mới có thể sống được"

Cậu trầm ngâm một hồi, quyết định tự mình hiến tim cho hắn

"Cậu làm gì vậy!" Người con gái vô cùng khẩn trưởng hỏi

"Tôi muốn cứu sống anh ấy. Năm đó chính anh ấy đã cứu sống tôi đó... Sau khi tôi mất cô nhất định phải chăm sóc tốt cho anh ấy nha"

Cậu nhắm chặt mắt, tay cậu đan chặt tay hắn, nét mặt hiện lên sự không nỡ

Ngày x tháng x cậu ra đi mãi mãi vì cứu hắn!

_____________

Năm đó hắn chỉ vô tình thu nhận cậu vào giúp việc thôi, không ngờ cậu lại biết ơn hắn đến như vậy. Chỉ vì một căn phòng, chỉ vì những mẫu bánh mì cứng nhắc, chỉ vì những bộ đồ cũ nát, chỉ vì được sống cạnh hắn, chỉ vì muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc mà cậu đã hy sinh rất nhiều cho hắn

_____________

Hắn tỉnh lại trong phòng bệnh, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy đó chính là cô bạn gái hiện tại, hắn lại cảm thấy thất vọng rồi, không phải khi mở mắt người đầu tiên mà hắn thấy chính là cậu sao, vậy sao hôm nay thật lạ lẫm, dường như thiếu mất thứ gì đó cực kì quan trọng đối với hắn

"Tiểu Trầm, Trình Dụ đâu?"

"Anh ta... Anh ta..." Cô ngập ngừng không biết mở lời ra sao

"Có chuyện gì với cậu ấy à!?"

"..."

Hắn như phát giác được chuyện gì đó rất tồi tệ, trái tim bỗng đập mạnh một nhịp

"Em nói anh biết, cậu ấy đâu rồi!?"

"Anh ta... Vẫn... Vẫn ở nhà"

"Sao cậu ta lại không đến thăm anh chứ!"

"Chắc... Chắc anh ta vẫn chưa hay tin gì về anh"

Cô cố gắng lắp liếm cho qua, vì sợ anh mới phẩu thuật không chịu nổi đã kích này, đợi sao khi anh khoẻ lại, cô nhất định sẽ nói với anh sự thật!

___________

Hôm nay hắn suất viện, tâm trạng vô cùng tốt, định cho cậu một bất ngờ, nhưng vừa mở cửa, căn nhà tối đen như mực, chẳng thấy hình bóng cậu đâu cả, hắn đi tìm khắp nhà, gọi tên cậu vang dọi nhưng vẫn không thề thấy cậu đâu, tâm trạng bỗng kích động lạ thường

"Tiểu Trầm, không phải em nói cậu ấy đang ở nhà sao, sao chẳng thấy ai hết vậy!?"

"Anh ấy... Anh ấy mất rồi, anh ấy đã hiến tim cho anh..."

"Gì chứ!!"

Hắn nghe xong đôi tai như bị ù đi, hắn như không tin vào những gì mình nghe, lòng hắn đau như cắt. Không phải chỉ là một người làm cỏn con trong nhà thôi sao! Cớ sao hắn lại đau lòng đến như vậy. Hắn ngục xuống nền đất lạnh, hắn nắm chặt lòng ngực, tim hắn đau nhói lên từng nhịp, hắn nhớ rằng hắn đã từng đối xử rất tệ đối với cậu, hắn ép buộc cậu hiến tặng bộ phận của mình cho người khác, hắn bắt ép cậu làm đủ điều quá đáng mà chưa thề nghĩ tới cảm nhận của cậu, nhưng mà cậu vẫn chọn cách cứu hắn. Trong những năm này, đây là lần đầu mà hắn cảm thấy như đau đến xé lòng, cảm giác mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình, cảm giác đau đớn không nguôi. Lúc cậu còn sống hắn chẳng thèm điếm xỉa gì, la mắng đánh đập cậu. Giờ mất đi rồi mới cảm thấy thiếu vắng, trống trải! Hắn khóc không thành tiếng. Cô cũng vẫn, cậu là ân nhân mà cô không bao giờ quên được, cậu cứu cô hai lần, vậy mà cô chưa lần nào báo đáp ân tình của cậu cả. Giờ đây cậu mất, chỉ còn một tâm nguyện cô nhất định sẽ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cậu. Cô hứa đấy!

_______________

Hắn ra trước mộ cậu, trên bia mộ có đặt một tấm ảnh cậu cười rất tươi dường như không vướng bận gì. Còn hắn vẫn sống ở đó, nhưng trong lòng lại luôn mang theo ân tình cùng tội lỗi mà sống. Hắn và cô vẫn như vậy, vẫn không tiến đến với nhau, nhưng cô vẫn là quan tâm hắn, chăm sóc hắn như cách mà cậu đã từng làm vậy. Hắn sống nhưng lòng hắn vẫn luôn nhớ đến hình bóng cậu, nó lấp ló quanh quẩn trong tâm trí hắn. Sự thiếu vắng ấy chỉ có cậu mới có thể lấp đầy nó thôi

#đammỹ #đoảnđam #tútú #p1

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ