Chương 4: Chỉ là hư ảo sẽ không bao giờ tồn tại

29 5 16
                                    

Raytitus bước vào cánh cửa cuối cùng. Bên trong là khung cảnh quen thuộc, chính xác đây là phòng làm việc của mẹ cậu, có dự cảm không lành, Raytitus cẩn thận từng bước di chuyển và quan sát thật kĩ xung quanh.

"Ray con yêu, tìm mẹ sao?"

Cơn lạnh chạy dọc qua sống lưng, thật sự là cậu có vẻ hơi sợ, cậu chậm rãi quay đầu lại. Dẫu biết đó không phải là người mẹ thật sự nhưng Raytitus vẫn đáp lại một cách tự nhiên như một cuộc đối thoại bình thường.

"Dạ...Mẹ cho người gọi con xuống mà"

"Ồ, thật sao? Mẹ quên mất!"

Raytitus thầm nghĩ đây có lẽ là một 'cốt truyện' hay 'tình huống' nào đó mà cậu cần phải tiếp tục, nó không nói trước sự kết thúc, mà chính là do mình phải tự dẫn đến một kết thúc nào đó, mỗi lựa chọn hay câu nói sẽ có tình huống và cách xử lí khác nhau rồi dẫn đến kết quả tốt hay xấu, cậu đoán vậy.

"Mẹ ngồi trước đi ạ"

"Ừ cảm ơn con"

Cậu đang suy tính trước những tình huống có thể xảy ra tiếp theo, cách giải quyết vấn đề sắp tới. Trước mắt thì quá rõ ràng việc người phụ nữ nãy giờ đối thoại với cậu chỉ là ảo ảnh của ải này tạo ra. Nhưng nó khiến Raytitus một cảm giác chân thật, từ căn phòng, đến cả âm thanh ngoài cửa sổ, từng tia nắng chiếu gọi vào lung linh mờ ảo.

"Thời tiết thật tốt để ra ngoài đi dạo con nhỉ?"

"Dạ vâng, nắng rất đẹp.."

"Hãy ra ngoài vừa đi dạo vừa trò chuyện nhé?"

"Vâng"

Raytitus đi theo sau mẹ mình, đôi mắt hướng về phía trước bước đi theo bóng lưng của mẹ, tâm trí thì đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xôi, nó rất quen thuộc, chỉ là không biết nó đã xảy ra từ lúc nào.

"Ray, khi đến hồi kết, con sẽ làm gì?"

Raytitus hơi khựng trước câu hỏi của Roxana, hồi kết là kết thúc, kết thúc của cái gì?

"Ý mẹ là chiến tranh?"

"...Cũng gần giống vậy, thế nó kết thúc thì sao?"

"Con..."

Roxana dừng lại, Raytitus cũng dừng lại theo, cậu thấy một bóng dáng rất quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa gặp lại, sự ngạc nhiên thoáng qua bỗng chốc quay lại ban đầu, cậu mỉm cười cúi đầu.

"Thưa cha"

Cậu nhận thấy được người cha trước mắt một cách rõ ràng, không mơ hồ, rất chân thật, ông ấy hiện giờ trong khá trẻ, Raytitus đã có ít thông tin nào đó.

"Hai mẹ con đi đâu đấy?"

"Hai mẹ con em đi dạo"

Người cha trước mắt cậu cười nhẹ rồi lướt qua. Ồ, có lẽ cậu đã hiểu gì đó, những nhân vật không quan trọng trong thế giới này sẽ ít giao tiếp hơn, vậy hiện tại mẹ chính là nhân vật quan trọng.

"Lạ thật, mình quên mặt cha rồi..."

"Ray, đi nào"

"Vâng"

Hậu Duệ Fidelia - Fidelia's DescendantsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ