seoul, những ngày tháng sáu mưa thất thường.
mưa âm ỉ mãi, tí tách trên mái tôn căn nhà nọ. cậu bạn riki khá thích thời tiết kiểu như này, nói sao nhỉ, cảm giác cả thế gian này là của riêng mình vậy, mưa gột rửa đi mọi muộn phiền rối ren trong tâm trí, mang hơi ẩm mát lạnh phả vào lồng ngực sảng khoái, thủ đô sầm uất nọ thì ra cũng có những khoảnh khắc bình yên đến thế.
tất cả đều ổn ngoại trừ việc quần áo của cậu "nhờ" sự ẩm ướt đó mà phơi cả tuần trời chưa khô. sinh viên đã nghèo mà ông trời cũng không tha, hỡi ơi đến cái áo ba lỗ mỏng dính mà cũng chẳng khô nổi chứ đừng nói đến đống đồ kiểu cách dày cộp nhiều lớp đó.
nishimura riki đúng là chưa thể quen hẳn với những điều mới mẻ ở đại hàn.
lại là một ngày chủ nhật lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, cậu bạn chẳng buồn đi rút quần áo đang phơi bên ngoài bất chấp dự báo thời tiết bảo rằng sắp có bão đổ bộ, mệt mỏi khép hờ mi mắt rồi thiếp đi lúc nào đâu hay.tiếng đồ đạc lạch cạch làm riki tỉnh giấc, ban đầu cậu cũng mặc kệ nhưng thứ âm thanh phiền phức đó kéo dài gần nửa tiếng rồi, giấc ngủ ngon lành bị phá đám khiến cậu khó chịu bật dậy, định chửi rủa câu thì giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai vọng lên từ phía dưới nhà:
"đằng ấy ơi lấy đồ phơi vào đi, tí bão về là bay hết không còn gì đâu"
cậu chạy ra ngó đầu từ ban công xuống thì thấy có bạn nào người bé bé xinh xinh đang cố bê vác đống đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà, là người mới chuyển đến. lúc ấy bạn kia cũng quay lên nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau khiến cả hai không khỏi bối rối.
"à hình như tôi vừa đánh thức cậu nhỉ, xin lỗi nhé tính tôi hơi lo chuyện bao đồng nhưng mà cậu rút quần áo vào đi sắp bão rồi"
con trai mà xinh thế. cứ như có bướm bay trong bụng, trái tim hẫng hụt một nhịp. hai má bánh bao tròn ủm mịn màng, đôi mắt cáo như chứa cả dải ngân hà bên trong, mái tóc hồng đào tôn lên làn da trắng sứ nọ, cậu ghét phải bỏ cái tôi xuống để khen ngợi ai khác nhưng bạn mới quả là đẹp chết người rồi.
sự dễ thương ấy làm riki đứng hình một hồi, bạn kia thấy cậu đờ mặt ra liền vẫy vẫy tay ra hiệu.
"không sao đâu, dù gì cảm ơn vì đã nhắc nhở" đem tâm trí trở về thực tại, cậu mới hồi âm lại sự sốt ruột của người đối diện.
"vậy giờ ta là hàng xóm rồi nhỉ, giới thiệu chút nhé tôi là kim sunoo, từ suwon chuyển đến"
"nishimura riki, gọi riki hay niki là được"
"ồ cậu là người nhật hả, vậy mà nói tiếng hàn tốt ghê ta" sunoo ít khi tiếp xúc với người ngoại quốc tự dưng giờ vớ được cậu bạn hàng xóm người nhật, có chút phấn khích.
"ừ, cậu bằng tuổi tôi nhỉ, sinh viên năm nhất, có khi bé hơn cũng nên" riki khẽ nhếch môi, giọng điệu mang âm sắc bỡn cợt, nhìn tí nị như sunoo cùng lắm ngang tuổi cậu thôi.
"phụt-anh lớn hơn chú hai tuổi đấy" anh bật cười ra tiếng. mọi tầm mắt của cậu thu phóng vào nụ cười ấy, hình như những tia nắng ấm ngày mưa đã vương vẩn bên khuôn miệng xinh xắn, để lại khoảng trời cao vợi âm u bao phủ nhân gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunki | nắng trong mưa;
Fanfictionhôm ấy trời mưa to lắm, nhưng trong lòng cậu bạn người nhật nọ lại có nắng.