Chap 1

320 44 1
                                    

Anh ấy tên là Mikage Reo, một Alpha, là người mà năm ấy tôi yêu. Chính là rất yêu một người, bất chấp tất cả yêu, đánh đổi mạng sống để yêu. Tôi chạy theo sau anh ta, dõi theo từng nơi anh đi, anh tới.

Tôi không tin vào định mệnh, cái thời này người ta hay có cái khái niệm là bạn đời định mệnh. Là khi tỉ lệ tuơng thích giữa hai bên đạt 100%. Quả thực quá viển vông. Không phải một người phải tự quyết định số phận của mình sao? Tôi để mọi thứ diễn ra theo ý thích. Nhỡ đâu đối phương không thích mình thì sao? Và ngược lại tôi cũng không thích họ?

Từ nhỏ đến lớn tôi đã nghe người ta truyền tai nhau biết bao câu chuyện kì diệu với những gang màu huờng phấn khi tìm đuợc nửa kia định mệnh, thậm chí bố mẹ tôi cũng là một minh chứng. Nhưng tôi vẫn rất lo sợ....

Năm tôi mười lăm, cái độ tuổi nông nổi với phát triển ấy, tôi đã gặp đuợc Reo. Gáy tôi bắt đầu nóng lên, pheromone dần mất kiểm soát. Dường như Reo cũng cảm nhận đuợc, pheromone của anh ấy cũng dần nồng hơn trong không khí. 

Cả hai chúng tôi đều nhận ra, mình chính là định mệnh của đối phương.

Tôi và Reo học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Chúng tôi ngồi cái bàn ở cuối lớp bên cạnh cửa sổ. 

Bởi vì dáng người anh ta cao ráo, nhưng lại gầy ốm, da trắng như con gái, lúc nào nói chuyện cũng từ tốn, nhẹ nhàng, nên sát gái lắm. Trần đời có ai hoàn hảo như Reo, nhìn đống đồ hiệu cùng chiếc xe đưa đón anh ta là biết, "không phải con vua thì cũng là con quan". 

Tính tình nho nhã, gương mặt đẹp trai. Là mẫu người Alpha lí tưởng đáng tin cậy của chị em phái nữ. Chỉ là thân thể của anh ấy...có chút yếu hơn so với Alpha bình thường, như một Omega vậy. Đôi lần còn có mấy bạn Beta tỏ tình với anh ta nữa.

Có phải do chúng tôi là định mệnh hay không, chúng tôi thân thiết khá nhanh. Chúng tôi vô tình gặp nhau ở bệnh viện và sau một hồi nói chuyện, chúng tôi tâm đầu ý hợp liền kết nghĩa thành hồng nhan tri kỉ.

Reo đối với tôi đặc biệt quan tâm, tôi cũng là Omega nên hay bị bắt nạt, đều là Reo giải vây cứu tôi. Anh ấy còn ân cần nhẹ nhàng xử lí vết thương, thổi nhẹ vào làn da đang bị rách đến chảy máu rồi hỏi tôi dịu dàng

"Đau không?" 

Trời ơi, ai mà không thích một người "badboy với cả thế giới nhưng mà chỉ goodboy với mình em"?

Nhiều lần như vậy, chúng tôi hiểu nhau hơn, Reo luôn cười dịu dàng với tôi, rất dịu dàng. Chúng tôi cùng nhau học bài, cúp học, cùng nhau đi chơi, xem phim.

Rồi một ngày nọ, khi chúng tôi của tuổi 17, dưới tán rẻ quạt, người đó hẹn tôi dưới sân trường, tay anh cầm bó hoa.

Chà, tên này nha, sớm chạy ra ngoài còn nhanh hơn cả tôi nữa!

Tôi nhìn thẳng Reo, khoanh tay cười nói: 

"Chà chà, đường đường thiếu gia nhà Mikage, đứng ở chỗ gió lạnh này chờ ai đó?"

"Chờ người thương làm sẽ đồng ý lời tỏ tình của tớ".

Ánh mắt Reo sáng quắc nhìn tôi, vẻ mặt ý cười thật sâu.

"Không biết người ấy có chịu đồng ý hay không nhỉ?".

│Reoisa│ Cõng Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ