Tịch thu điện thoại

87 5 0
                                    

Ngày xưa mọi người có bị tịch thu điện thoại trước khi đi ngủ không? Tôi là đứa ghét cái trò đó nhất, tưởng là sau khi trưởng thành, sẽ được thoải mái, thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Đời ai biết được chữ ngờ, cưới vợ vẫn bị vợ thu điện thoại.

Tôi ở Việt Nam nhưng mà sống giờ Mĩ, ngủ ngày, đêm thức. Trước khi lấy vợ, có lần 2 ngày tôi mới ngủ có 3 tiếng thôi. Nhưng già rồi, cũng phải chịu trách nhiệm với bản thân với sức khỏe mình một tí, hay nói cách khác là bé bự nhà tôi quán triệt hết. Cứ đến 12h đêm là cắt hết wifi, thu điện thoại, máy tính... gần như là mọi thiết bị điện tử của tôi, có thể với mọi người 12h đêm đã là muộn rồi, nhưng mà với một đứa như tui thì cứ dần dần đã. Lúc đầu tôi bực lắm, tôi rất ghét việc người khác quản lý mình, cấm cản mình làm việc mà mình muốn, đợt đó hai vợ chồng cũng lời qua tiếng lại

"Em làm sao đấy, anh ngần này tuổi đầu rồi, mà em còn quản lý anh như trẻ con ý"

"Anh buồn cười thật, ngần này tuổi rồi nhưng mà có biết nghĩ cho bản thân mình không? Có nghĩ cho sức khỏe mình không? Thế là trưởng thành dữ chưa? Bản thân anh không có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình thì anh còn đòi lo cho ai nữa. Luôn miệng bảo anh sẽ lo cho em, sẽ chăm sóc em thật tốt. Nhìn lại anh xem, cách anh đối xử với sức khỏe của mình có khiến em yên tâm để em tin anh làm chỗ dựa cho mình không?"

"Anh là như thế đấy, đừng có quản anh"

"Anh nói thế thì chịu anh rồi, thôi tùy anh, tôi không tham gia nữa, anh muốn làm gì thì làm"

Sau đó là 2 tuần chúng tôi chiến tranh lạnh, ban đầu tôi thấy thoải mái, không ai càm ràm cả, muốn thức đến mấy giờ thì thức, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà càng về sau, tôi càng nhận ra rằng sức khỏe của mình không còn tốt như trước nữa, và hơn cả, là tôi không thể chấp nhận việc không nói chuyện với em, không ôm em, không hôn em, không ăn cùng em.

"Vợ ơi anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, đáng ra anh nên nghe lời em, anh không nên to tiếng với em, đáng ra anh nên biết lo cho bản thân mình để em không phải bận tâm, đáng ra anh phải là chỗ dựa cho em, đáng ra..."

"Thôi, tất cả chỉ là "đáng ra" thôi, bây giờ xin lỗi thì có tác dụng gì. Mà người anh cần xin lỗi cũng chả phải em nữa, anh phải tự xin lỗi mình mới đúng"

"Anh biết em lo cho anh rồi mà, đừng giận em nữa, anh nhớ em lắm rồi"

"Bây giờ như thế này, anh đứng trước gương nói "mình xin lỗi JungKook" trong 10 phút đi rồi em nói chuyện với anh sau"

"Ơ...trông ngơ lắm"

"Vậy thôi"

"Ơ ko.. anh làm...anh làm"

Ha thế là tôi trông như một chấn bé đù trong 10 phút, em còn quay clip lại nữa chứ! CAY VL

"Hết 10 phút rồi, anh ngồi ra đây em nói chuyện!"

"Em nghĩ là ý muốn của em như thế nào chắc anh cũng hiểu rồi em khỏi phải nói nữa. Em chỉ hy vọng anh biết thương lấy bản thân mình một, như vậy em mới yên tâm được"

"Anh biết rồi, em cũng đừng quá lo, anh sẽ thay đổi mà..."

Thế là xong, tôi vẫn đang dần dần thay đổi nếp sống theo chiều hướng tích cực hơn, dù đôi khi khó chịu lắm nhưng thôi vì em và vì bản thân mình!!

Đôi này nhiễu quá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ