Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Trải qua một loạt ồn ào, hôm nay Leonhard không cần phải làm bài kiểm tra nữa.
Nhưng đối mặt cậu lúc này là người Phụ Hoàng có tính tình thất thường.
Leonhard không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt của Viktor, nhưng cậu khẳng định đó là một gương mặt rất dọa người.
Heine nhìn người đứng bên giường, ở nơi mọi người không thấy khẽ kéo ống tay áo của ngài một cái.
Viktor thả lỏng chân mày, bất đắc dĩ nhìn Heine.
Người thương nằm trên giường, cả người hắn lọt thỏm vào tấm chăn mềm mại càng nhìn rõ thân hình vốn tiều tụy, đôi mày hơi nhíu vì đau, không chỉ gương mặt mà hai cánh tay đều có nhiều vết xước, chân phải bị thương nặng nhất cũng được bó bột kỹ càng.
Đường nhìn của Viktor chăm chú rơi vào người Heine khiến hắn không biết nên mở lời thế nào. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nếu không phải hắn nhanh trí xử lý thì người bị thương tuyệt đối là Leonhard.
Chính Leonhard hồi tưởng lại cũng tự cảm thấy sợ hãi.
Kế bên vườn hoa trồng hàng cây xanh mọc thẳng đứng, cao chừng bảy mét, cành cây cao nhất chạm đến cửa sổ tầng hai, xum xuê trổ lá, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.
Vừa hay để Heine sử dụng.
Một tay hắn bắt lấy cành cây, một tay nắm chặt tay Leonhard. Bàn tay chợt đau xót, cả người bị kéo căng vô cùng khó chịu.
Litch hốt hoảng: "Leon-nii, sensei!! Làm sao đây, làm sao đây... Có ai gần đây không, mau đến cứu hai người họ!!"
Cành cây không chịu được sức nặng của hai người, dần gãy đôi làm hai.
Leonhard lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm: "Chi—— Gia sư, cứu ta!" Rồi quay đầu xuống, cả người lơ lửng giữa không trung, đầu choáng váng tới mức não muốn đình trệ: "Cao quá, cao quá!!! Sao chỗ này cao quá vậy!? Rớt xuống không chết đó chứ!?"
Lông mày vốn nhíu chặt của Heine bị câu này làm cho giật nhẹ vài cái, suýt bỏ tay Leonhard ra.
Hắn không nhịn được đen mặt: Sao ngài không nghĩ vậy trước khi nhảy xuống đi!
Lại thấy gương mặt vốn xinh đẹp của Leonhard đã trắng bệch do sợ hãi, hắn không đành lòng nói ra.
Heine ngước lên rồi ngước xuống một lượt, cành cây vốn không đủ rắn chắc nay yếu ớt như gió thổi sẽ lập tức gãy. Bên dưới có nhiều cành cây vươn rộng tán lá xanh mơn mởn, khả năng cao rơi xuống sẽ bị thương nặng, nếu để Leonhard rơi xuống không chừng lại thương tổn đến xương. Sau khi cẩn thận suy tính đến kết quả của các tình huống có thể xảy ra thì mới kết luận: "Hoàng Tử Leonhard, ngài rơi xuống cũng không chết được đâu. Chỉ là đau thôi, ngài ráng nhịn một chút."
Leonhard: Eh?
Rắc!
Cành cây chính thức gãy làm hai!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[OKH]+(AllHeine) - Be with you
Fanfiction- Disclaimer : + Bản quyền nhân vật thuộc về A-sketch và nhà sản xuất. + Fanfiction được viết ra nhằm mục đích mua vui, phi lợi nhuận. - Summary : Không ai có thể chọn gia đình cho mình. Bản thân ngài và hắn cũng như vậy. Định mệnh giúp h...