Chương 1

24 2 0
                                    

Lời mở đầu

"Em sợ ngày gặp lại anh sẽ đến,

em và anh đã biến thành những tảng đá nứt nẻ.

Em cũng sợ em sẽ hôn lên những nêp nhăn của anh,

thà tin rằng sự bất tử có tồn tại trên đời.

Em sợ mãi mãi nhớ tên anh,

càng sợ nhìn thấy anh lắng xuống trong cơn ảo giác.

Sợ nhất hai bên mai của anh nhuốm đầy bụi trần,

trừ phi trên đời này có sự bất tử."

Jungkook (Em sợ).

Chiều hôm ấy, Lisa đang đưa giáo sư trường Đại học Colombia đến đây tham quan đi ra nhà ăn. Giáo sư là một ông già béo tròn, trông không mấy bắt mắt nhưng lại là một nhà triết học nổi tiếng thế giới. Trường đại học Z mời ông đến để giảng triết học chính trị một học kỳ. Giang Nguyệt là nghiên cứu sinh được nhà trường chỉ định trợ giảng cho giáo sư. Cái danh "trợ giảng" nghe thì đẹp đẽ thế thôi chứ thực chất cô giống như một trợ lý chuyên lo liệu vấn đề sinh hoạt cho giáo sư, từ việc nghe điện thoại đến vấn đề ăn ở, đi lại, lên lớp... tất cả những chuyện lớn nhỏ đều do cô lo liệu.

Toàn là những chuyện vụn vặt nên Lisa khó tránh khỏi cảm thấy tẻ nhạt. Nhưng trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, Lisa thật chẳng dám lên tiếng oán thán. Được đi theo một giáo sư hàng đầu thế giới, cho dù chỉ là làm chuyện lặt vặt thôi cũng là niềm vinh hạnh trong mắt người khác rồi.

Lại một "niềm vinh hạnh" rơi vào tay Lisa khiến trong học viện có không ít người cảm thấy bất bình: "Tại sao lại là cô ta? Tính thì lơ đãng, chuyên ngành lại kém..."

Những gì họ nói là sự thật, Lisa là người chuyển ngành sang đây, tính cách không chỉ lơ đãng mà còn lạnh lùng.

Thế là những lời đàm tếu lại lần nữa truyền đi. Bọn họ nói: "Còn không phải là vì bên trên có người đứng ra che chắn cho cô ta sao? Mọi người thấy đấy, con gái có sắc đẹp là lợi thế đấy! Được đi theo cả một học kỳ, không biết cô ta sẽ kiếm được bao nhiêu miếng ngon? Ít nhất thì cũng có thể bảo ông ấy viết cho một lá thư giới thiệu!"

Những người này hoàn toàn không hay biết, hồi đầu lúc Lisa nhận nhiệm vụ, cô cũng không thể nào tin được. Cô đã đi hỏi thư ký học viện có phải đã nhầm lẫn không, bởi vì chính bản thân cô cũng vẫn còn xa lạ với môi trường xung quanh, từ việc học cho đến chuyện sinh hoạt, thế thì làm sao có thể lo liệu cho người khác nữa?

Thư ký học việc đáp: "Chuyện này đâu thể nhầm được? Nguyên văn lời nói của chủ nhiệm khoa các chị, em vẫn nhớ như in đây này: Cô Giang có tầm nhìn rộng, chính là cô ấy!"

Advertisements
Personalized Content Tailored to Your Preferences - All in One Place
Personalized Content Tailored to Your Preferences - All in One Place
DiscoveryFeed
Rồi một cái phong bì được dúi vào tay cô, cô thư ký học viện lại nói: "Thôi được rồi, chị mau đi liên hệ chuyện xe cộ đi!"

Lisa ôm đống giấy tờ trong tay rời khỏi văn phòng. Trên hành lang thỉnh thoảng lại vang lên tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà. Nhưng cô không nghe thấy tiếng chân của mình. Đương nhiên cô cũng không nghĩ rằng mình vừa mới quay lại mà tiếng tăm đã lan truyền như vậy, đặc biệt trong đó còn có câu "tầm nhìn rộng".

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 08, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em ở bên ai cũng đều là khoảng trống trong anh Where stories live. Discover now