Định mệnh ta gặp nhau (8)

517 85 33
                                    


Xe đã rời khỏi thành phố và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa, Mile quyết định đến một nơi mà y rõ ràng và tường tận để bắt đầu cuộc sống mới_ đó chính là quê hương của y.

Nói là quê hương cũng không ngoa vì cả tuổi thơ Mile đã gắn bó với nơi này, những năm tháng làm trẻ em lang thang, đánh nhau, trộm vặt, tranh giành địa bàn, pla pla đủ các thứ...Cuộc sống khó khăn, nghèo khổ và đơn độc đã tôi rèn cho y bản tính mạnh mẽ, quyết đoán, và còn tặng thêm cho y thói quen lừa lọc, khả năng miệng lưỡi phi phàm.

Năm 15 tuổi, Mile rời xa quê hương lên thành phố với ước mơ đổi đời, y không muốn sống ở vùng quê nghèo, không người thân thích, không có tiền đồ địa vị. Cuối cùng cũng trật vật trèo lên được 'chỗ đứng' như hôm nay. Tuy chẳng phải công việc tử tế nhưng nó lại đem đến vật chất một cách nhanh chóng và nhàn nhã nhất đối với y.

Mile thấy trên lưng mình nặng và ấm, thằng bé nói sẽ không ngủ nhưng giờ lại ôm lấy y mà ngủ ngon lành. Hành trình này quá dài và trời đêm thì lạnh vô cùng, ngày hôm nay có lẽ là một ngày rất mệt mỏi với nó, có lẽ nó đã hoảng  sợ rất nhiều.

Phải chăng số nó không may mắn..nên mới va phải người như y!

Và có lẽ y cũng thế, vì có thể..y lại sắp nghèo nữa rồi!

Một người không được học hành tử tế và một người ngây thơ như trẻ con_ sẽ phải làm gì để sống những ngày tháng tiếp theo đây?

Mile chẳng lo cho bản thân là mấy vì y cũng quen rồi, nhưng còn thằng nhóc này đã quen ăn đồ ngon, ngủ giường cao cấp, lại còn thích đi chơi, đi mua sắm, và còn rất nhiều sở thích 'tiêu tiền' khác nữa mà do y đã cố ý làm lơ giả vờ không biết.

Nếu sống với y, nó sẽ nhiễm thói hư tật xấu và thói quen lọc lừa, rồi tương lai sẽ mờ mịt như chính y vậy. Có lẽ phải tìm bằng được gia đình của nó để nó được về đúng chỗ, được sống cuộc sống giàu sang của tiểu thiếu gia như đã từng có.

Moto đã vượt qua địa phận tỉnh Kahuin, một thị trấn ven biển miền nam, gần 10 năm mới trở lại đây khiến Mile khá bỡ ngỡ vì có vẻ quê hương y đã đẹp lên rất nhiều, con đường dọc bờ biển được xây dựng rộng hơn và thiết kế uốn lượn, xa xa có thể nhìn thấy ánh sáng từ các ngôi nhà nhỏ lấp lánh, và sóng biển lúc hừng đông vỗ vào bờ buổi sớm cũng rất thơ mộng.

Mile đã lái xe suốt cả một đêm, y dừng lại một chút để ngắm nhìn vùng đất quen thuộc này. Khi Mile tháo nón bảo hiểm, Apo cũng rục rịt mở mắt, trước mặt cậu bé bây giờ là gì ấy nhỉ_ một vùng trời màu hồng nhạt bắt đầu sáng lên che đi màn đêm tối tăm, vài tia sáng nhỏ nhoi ngoi lên từ mặt nước

"Anh Mile! Anh Mile! Là bình minh kìa!" Cậu bé lại hét lên một lần nữa như thể lần đầu tiên thấy mặt trời mọc trên biển. Apo dường như không thể kiềm chế sự hào hứng, cậu xuống xe ngay lập tức và bước nhanh về phía trước, tựa người lên rào chắn để ngắm khung cảnh tươi đẹp trước mắt

Mile cũng bước xuống theo: "đồ ngốc, em phải tháo nón xuống đã chứ?"

"Anh Mile, chúng ta..sẽ sống ở đây thật sao ạ?"

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ