sau một tuần dài đi học thì thứ em cần chỉ là hai ngày nghỉ ngơi. ấy vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp mất một ngày của em khi thứ bảy em phải lên trường dợt lại bài nhảy của club. soonyoung đúng thật là ác độc khi chẳng màng đến lời cầu xin của em mà dứt khoát chọn thứ bảy là ngày tổng duyệt lại. bởi ta nói, người tàn ác thường sống thảnh thơi là có thật.
sáng thứ bảy có vẻ hơi âm u, mây nhiều nên che mất đi mặt trời khiến em không cảm nhận được chút tia nắng ấm áp nào. nhăn mày khó chịu, em ghét nhất là trời âm u thế này, tệ hơn nữa là trời mưa. đang đứng tần ngần trước cửa nhà thì túi quần bỗng dưng rung lên, ai gọi thế này?
"junnie, mày đến chưa?''
"chưa...''
"nhanh lên coi, hôm nay ta phải duyệt tận 3 bài đấy''
"n-nghe rồi soonyoung ngốc''
em dập máy sau khi buông lời mắng soonyoung. đúng thật là chẳng có tâm trạng tập luyện gì nữa, nhưng mà cũng không làm trễ thời gian của club được, thế là em tăng tốc chạy nhanh đến ngôi trường thân yêu cách đây mười phút đi bộ.
''h-hộc hộc, mệt thật chứ''
"a, mèo đây rồi''- soonyoung thấy bóng dáng lấp ló sau mấy hàng cây kia liền biết ngay là jun tới. cậu nhanh chân bước tới, cầm tay em rồi kéo đi một mạch tới club nhảy. chan với minghao đang ngồi bấm điện thoại trong phòng, đứa thì xem video nhảy, đứa thì lướt tiktok mà chẳng mảy may nghe thấy tiếng hét của junhui.
"d-dừng...lại coi, kéo gì kéo mạnh dữ vậy"
"không kéo mày đi nhanh thì mày cà rề à"- soonyoung nhăn mặt, lấy hai cái tay nhỏ ủn ủn đẩy em vào trong phòng. chan nghe tiếng động liền ngước lên nhìn, ồ, jun hyung tới rồi này, thế là nó buông điện thoại xuống rồi chạy nhanh tới ôm lấy em. minghao còn chẳng buồn ngước mặt lên, mắt cứ chăm chú lướt tiktok mà không đoái hoài đến sự có mặt của ba con người này.
tầm 5 phút sau mấy đứa còn lại cũng đến, seonghan, minhwa, jungbin, và mấy đứa nhỏ khác nữa. mà cả đám ồn ào chết đi được, chả có đứa nào là tự ý tập trung khởi động cả.
"tập trung tập trunggggggggg''- minghao cuối cùng cũng đứng phắt dậy, vỗ tay bôm bốp nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. soonyoung cũng thôi tám chuyện, nhanh chân bước đến cái máy phát nhạc mà khởi động máy. cậu vỗ tay, mắt nghiêm nghị nhìn từng đứa rồi nói hôm nay phải tập thật chăm, dùng hết sức lực tại thứ hai tuần sau thi rồi.
"cố lên mấy đứa, giành giải nhất soonyoung bao ăn"- minghao buông một câu khiến soonyoung chết lặng không biết nói gì. cả đội nghe soonyoung bao ăn thì hào hứng lên hẳn, nhóc minhwa nhanh tay bật bài rồi kéo mọi người vào đội hình. đúng là, sức mạnh của đồ ăn thật đáng sợ.
tập liền tù tì suốt 2 tiếng đồng hồ thì soonyoung cũng cho mọi người nghỉ ngơi, và y như rằng cả đám liêu xiêu chạy ngay đến bình đựng nước mà uống lấy uống để. jun mệt bở hơi tai, chân thì rụng rời chẳng còn sức đi lấy nước nữa, thấy vậy chan mới cầm cái bình nước màu hồng xinh xinh đưa cho em uống.
"nay mày thở dữ vậy, thường mày có mệt vậy đâu?"- soonyoung vuốt mái tóc đầy mồ hôi của mình ra sau, nhìn junhui thở hồng hộc nên không kém phần tò mò mà hỏi.
"chả biết, tự nhiên thấy nay mệt mệt. mà đừng lo, tao sẽ không làm chậm tiến độ của nhóm đâu"
"ừ, nào mệt quá nói tao"
em ngồi phịch xuống sàn nhà, tay đấm bóp đôi chân của mình nhằm cho đỡ mỏi. khoảng mười phút trôi qua, soonyoung lấy lại tinh thần của cả đội rồi nhanh chóng vào đội hình.
"last practice, tập xong rồi nghỉ!''
"VÂNG''
tiếng nhạc lại một lần nữa nổi lên, hoà cùng với tiếng dậm chân tạo nên một màn trình diễn hùng hồ. junhui hoà mình vào điệu nhạc, bung lực nhảy, trên môi vẫn giữ nụ cười rất tươi. hừm, mệt thì mệt thật đấy, nhưng mà nhảy vui quá mà, làm sao lại không cười trong khi nhảy được chứ.
chớp mắt cái là buổi tập nhanh chóng kết thúc, em nhanh chân lấy túi rồi phóng ra ngoài. cuối cùng cũng được về nhà.
.
vãi thật, trời bắt đầu mưa rồi, đã thế còn mưa to nữa chứ. junhui nhắn tin vô group thì đứa nào đứa đấy đi về hết, không còn đứa nào ở trường cả. em phụng phịu nhìn trời mưa trước mặt, rồi lại uể oải đứng đó. không lẽ dầm mưa về à, lỡ bệnh thì tuần sau sao mà đi thi được. đang suy nghĩ có nên chạy ù về nhà hay không thì có người khều em từ đằng sau. giật mình quay lại, là một bạn trai nào đấy.
"cậu không có ô à?''
"ư-ừm, tớ không có ô''- junhui nhẹ giọng trả lời, rồi đánh mắt nhìn người ở trước mặt. đẹp trai vãi!
"không phiền thì đi về chung với tôi không, đoán là mưa khó dứt đấy. vả lại trường giờ không còn ai đâu"- wonwoo nhìn người trước mặt lại muốn đưa ra lời đề nghị này. thú thật, nãy gã ngồi học trong thư viện rồi ra ngoài bắt gặp hình ảnh này, định bụng là hỏi thăm vậy thôi. cơ mà không hiểu sao lại muốn giúp người này ấy nhỉ?
wonwoo đứng yên nhìn em chăm chú, chờ đợi câu trả lời. junhui lúng túng không biết có nên đồng ý không. cơ mà nhìn cơn mưa trước mặt, em đoán mình không còn cách nào khác ngoài đi về với cậu bạn này.
"vậy thì làm phiền cậu rồi''
nhận được câu trả lời mong đợi, gã bung ô rồi bước ra ngoài. tay cầm ô hướng về phía em để em bước đến kế bên gã. hai người cứ đi mà không nói lời nào, bỗng junhui nhớ ra thứ mình cần hỏi.
"nhà cậu gần nhà tớ không...tại lỡ không thuận đường''
"không thuận''
"HẢ! sao cậu không nói sớm, làm phiền cậu quá''
"cũng là tôi tự nguyện, cậu lo làm cái gì. không sao, cách có mười lăm phút đi bộ thôi''- wonwoo trả lời tỉnh bơ, không để ý đến sắc mặt tội lỗi của junhui.
đi tầm năm phút là tới nhà, em bước vào trong nhìn wonwoo đang đứng trước mặt. lúc này, em mới để ý gã bị ướt một mảng lớn ở vai, hẳn là gã che cho em mà không quan tâm đến vai mình. wonwoo đưa được người về nhà liền quành đi không nói một tiếng nào. junhui đứng ở trước nhà, ngẩn ngơ nhìn người đi mất, không biết sao con tim lại thôi thúc chạy nhanh ra ngoài rồi hét to.
"MOON JUNHUI, TÊN TỚ LÀ MOON JUNHUI. TÊN CẬU LÀ GÌ?''
gã đi được một khoảng thì nghe tiếng hét. mỉm cười, wonwoo quay lại nhìn junhui.
"JEON WONWOO''
chiều hôm đó, hai ánh mắt giao nhau, có hai trái tim cũng vì thế mà lỡ chệch một nhịp.
hoá ra, mưa cũng không tệ lắm nhỉ.
—————