mọi thứ tôi viết ở đây, là những lời thật lòng tôi viết vào nửa đêm. mọi thứ đều ngẫu nhiên, tự thế mà đến, vì vậy nên xong một đoạn, tôi sẽ cắt sang đoạn mới.
ngay từ giây phút này, tôi mong các bạn hãy đọc thật chậm, thật chậm.
có thể thật vô lý khi yêu cầu bạn nên đọc thế nào, nhưng tôi muốn những chữ sau đây mình viết, có thể chạm tới bạn một ít, hoặc ít nhất có thể mang đến thứ cảm xúc gì đấy haha...
_-_-_-_
thật ra, tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. tôi vốn đã hết thời trong mọi thứ.
trời ạ, ý tôi là, tôi không còn trong thời hoàng kim của mình nữa. tôi không thể tiếp tục viết, hay vẽ như tôi đã từng.
cạnh đó, tôi cũng mất luôn cả những cảm xúc...hm, phải diễn tả nó làm sao nhỉ? mãnh liệt? tôi đoán thế.
tôi không tài năng, tôi không có khiếu, tôi cũng chẳng có mục đích tương lai cho riêng mình.
haha, có lẽ đó là lý do tôi khóc một cách thảm hại mỗi đêm chăng?
được rồi, đùa thôi
thật sự không phải vì buồn đâu, chỉ là tôi hơi thất vọng về bản thân một chút. thất vọng, thất vọng lắm luôn.
tôi không biết những người từng đọc truyện tôi viết có xem được những dòng này hay không, nếu như có, tôi rất biết ơn bạn. và cũng như bạn đã thấy, tôi đã mất đi văn phong tôi từng tự hào trước giờ, thành thật xin lỗi.
tôi không nghĩ là mình có ai đó đủ thích truyện của tôi để gọi là hâm mộ, nhưng tôi vẫn xin lỗi vì đã không thể tiếp tục các tác phẩm dở dang, chưa hoàn cái nào kia. tình yêu tôi đã không đủ lớn và sự kiên trì tôi đã không đủ vững để tiếp tục chúng nó.
thành thật mà nói...tiếc thật đấy.
_-_-_-_
xin giới thiệu
tôi là Nghi, lớp 11, cũng sắp trên đà sang 12 rồi học đại học.tôi không có ưu điểm, đặc điểm gì cũng không.
tôi không có nguyện vọng, tôi không định hướng được sau này mình sẽ đi đâu.
nếu phải nêu 10 thứ tôi thích ở bản thân, tôi có...
...
chắc là 3 điều thôi,
1. tôi thích khả năng quan sát, cảm nhận cảm xúc người khác của bản thân.
2. ...chắc là tôi có thích thêm đầu óc hay trên mây, hay ảo tưởng những thứ không thể thành thật của mình.
3. không có, tôi không còn nghĩ ra gì nữa haha. viết 2 cái trên thôi cũng lấy của tôi biết bao nhiêu thời gian rồi.
tôi từng không hạnh phúc mấy, nên giờ tôi đang trên con đường chữa lành với tâm lý méo mó của bản thân.
gia đình tôi giờ có thể nói là ổn định và hạnh phúc. chỉ còn là vấn đề thời gian để tôi vượt qua quá khứ mà thôi.
những cảm xúc trong tôi rất rối loạn, vì tôi nghĩ rất nhiều. tôi có thể cảm nhận sâu sắc những cơn đau từ xung quanh nên việc tự hành hạ tinh thần đã trở thành chuyện như cơm bữa. nhưng điều này không có nghĩa là tôi quen với cảm giác đó, tôi ghét nó.
tôi thấy rất thích khi mình là INFP, loại tính cách được gọi là người chữa lành ấy. nhưng đồng thời cũng thật sự rất ghét khi tôi lại gây tổn thương nhiều hơn là chữa người khác.
tôi xấu xí kinh khủng, nên đôi khi tôi ghét ngắm nhìn mình trong gương, nhưng có lúc, tôi lại đăm chiêu ảnh phản chiếu khi có ai đó khen tôi một chút.
tôi giờ rất lạc lối. tôi không tìm được con đường mình muốn đi. đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ nỗ lực học tập và cầu xin mẹ đừng quan tâm đến tôi nữa. tôi không đáng để bà ấy vung phí tiền như vậy.
tôi bất hiếu khi cứ phải làm mẹ tôi rơi lệ. tôi là một đứa con gái ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân khi luôn tìm đến cái chết và suy nghĩ tiêu cực. tôi ước người bà ấy sinh ra không phải tôi mà là ai đó ngoan hơn, giỏi hơn, tài hơn một chút.
tôi cảm thấy mình thay đổi rõ rệt, rất rõ là đằng khác. đến mức mà tôi còn chẳng nhận ra mình là ai ấy, không phải tôi của trước kia nữa. thậm chí tôi có thể mô phỏng lại hình ảnh lúc trước rồi tôi và "tôi" cùng nhau trò chuyện, như hai con người riêng biệt. lối tư duy, cách ứng xử, hành động, lời nói, mọi thứ đều trái nhau.
tôi yêu mọi thứ trừ bản thân. vì nghĩ là mình không đáng được yêu thôi haha.
tôi khao khát từng cái ôm, cái chạm, và tình yêu đến mức điên cuồng. và như một kẻ nghiện, có được yêu đến đâu tôi vẫn muốn thêm nữa, tôi ích kỷ chết mất haha. vì sao lại muốn đến vậy chứ?
được rồi, kết thúc ở đây. hiện tại giờ tôi viết được đúng 911 từ rồi.
vì sao?
ngày sinh tôi đó haha.
9/4/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
where should i go?
Randomkhông có gì, chỉ là, tôi tự hỏi mình phải đi đâu thôi... nếu bạn quyết định dừng chân tại đây và ghé qua nơi này, tôi mong bạn hãy chú ý sự tiêu cực sắp đến. vì nơi này chứa chấp những nỗi niềm tôi ấp ủ trong lòng, những câu từ tôi chỉ có thể viết...