Chúng ta đã sai ở đâu, hyung?
Jiwoong nhìn chăm chăm vào tờ giấy trong tay mình khi anh nắm chặt lại đến mức gần như vò nát nó. Anh hít vào một hơi đầy lạnh lẽo, không khí ấm áp đã từng ngập tràn nơi đây bị thay thế bởi sự yên lặng đến rùng mình.
Anh không thích cảm giác này.
Là do anh? Do em? Do hai chúng ta? Hay do thế giới này quá khắc nghiệt với tình yêu của chúng mình?
Jiwoong từng ước rằng mọi chuyện không trở nên như thế này. Anh cứ ước, và tiếp tục ước ao như một kẻ ngốc rằng Seowon sẽ ở lại, tìm đến anh như mọi ngày và ôm lấy anh một lần nữa. Rằng mọi thứ mới chỉ ở thời điểm bắt đầu. Chương trình này, cái chạm mắt của bọn họ, câu bày tỏ của Seowon, mối quan hệ giấu kín của hai người. Anh sẽ sửa đổi để mọi thứ đều tốt hơn, và ít nhất rằng anh có thể cho cậu một lời từ biệt tử tế hơn.
Có phải là do em đã thích anh và thích anh quá nhiều hay không? Em chính là lý do khiến chúng ta chẳng thể ở bên nhau. Phải không anh?
Trong thế giới của họ, không phải mọi cố gắng đều được đền đáp, không phải mọi nỗ lực đều có câu trả lời. Phim ảnh và tiểu thuyết phóng đại sức mạnh của tình yêu, dù trong thực tế, chỉ cái nắm tay vụng trộm chẳng kịp buông đã trong phút chốc đẩy họ xuống vực thẳm. Khi mối quan hệ của họ đi chệch khỏi đường ray và tình yêu chẳng đủ sức nặng cho cả hai níu giữ được gì nữa, hiện thực đạp lên mộng tưởng màu hồng trước mắt họ, khiến nó nứt toác rồi vỡ nát. Jiwoong quỳ trên mặt đất, tay anh lần mò tìm lại từng mảnh của cuộc tình chớp nhoáng ấy, nhưng chỉ nhận lại là những vết thương sâu, rỉ ra giọt máu đỏ tươi, giống như màu mắt ai ngày xa cách.
Sau ngày trở về từ phòng họp, em không ngủ được. Em giật mình tỉnh dậy lúc hai giờ sáng sau giấc ngủ chập chờn, em vẫn nhìn thấy anh. Em thấy có lỗi, mệt mỏi, mất kiểm soát. Vì em biết, khi mặt trời cùng anh thức dậy, em sẽ lại chẳng thể đối diện với anh một cách thản nhiên như thế này nữa. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian, hyung. Em chỉ muốn nói em xin lỗi. Rất xin lỗi anh, Jiwoong.
Vì sao em vẫn nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn? Vì sao trong những cái ôm của anh em vẫn thấy quá ỷ lại? Vì sao chúng ta lại thành ra thế này?
Jiwoong còn nhớ nguyên cái cách Seowon thì thầm vào tai anh câu thần chú khi đôi môi người nhỏ hơn đã rã rời như những cánh pháo giấy rơi trên sân khấu, khi hơi thở cậu trở nên nặng nề và đôi mắt xinh đẹp của cậu nhắm chặt lại. Ba từ em yêu anh dần trở thành một sự an ủi với họ, không phải để thay câu tỏ tình hay lời xin lỗi. Nhưng thời gian qua đi, cả hai dường như đã quên mất cách những từ ấy đã dễ dàng đến mức nào để thốt ra. Bây giờ, ba từ anh yêu em quả thực quá lạ lẫm.
Em mong chúng ta đều đã trút bỏ được gánh nặng trên vai, em sẽ nghĩ về chúng ta của quá khứ tốt đẹp kia và không cảm thấy quá tệ nữa. Mọi điều tốt đẹp cũng sẽ tiếp tục đến với anh như anh xứng đáng.
Xin anh đừng coi chuyện đôi mình là một sai lầm, vì trong thời điểm đó, anh đã yêu em, và em đã yêu anh. Thời điểm đó, em đã từng nhìn vào anh và chẳng ngại để cả thế giới biết rằng em yêu anh điên cuồng đến mức nào, và chỉ có anh thôi, là người không thể thay thế duy nhất với em, không một ai khác có thể giống anh và điều mà anh đã trở thành trong cuộc đời em. Thời điểm đó, em cũng đã là người anh yêu nhất, là cả cuộc sống của anh.
Jiwoong đã không còn ở độ tuổi và vị trí có thể nói đến mạo hiểm hay đánh đổi nữa. Anh chưa từng có sự lựa chọn, cũng sẽ không còn có thể tự đưa ra lựa chọn cho mình, và kể cả Seowon. Anh biết khi sự mập mờ giữa hai người được để ý đến, khi họ thực sự cùng đưa tay ra, mọi thứ đã đứng sẵn trước một vách vực sâu.
Anh biết anh sẽ tốt hơn khi không có em bên cạnh mà. Em không xứng với anh, và khi nghĩ đến chuyện đó lúc này, em vẫn cho rằng dù mình có thay đổi thế nào cũng là chẳng đủ để xứng đáng có được anh trong cuộc đời mình. Anh cũng thích em, đó là điều em chưa bao giờ dám mơ tưởng đến. Vậy nhưng chúng ta đã là người yêu, dù chỉ trong thời gian ngắn, đã là phần thưởng hạnh phúc nhất vũ trụ này dành cho em rồi.
Nếu em có cơ hội để bù đắp cho anh, em nhất định sẽ làm thế. Anh đã dạy em cách yêu một người lần nữa, và cảm giác chân thật khi lại dần mất đi tình yêu của mình. Em không biết rằng liệu có phải tất cả là lỗi của em khi hai ta kết thúc như thế này, nhưng nếu là như vậy, em chỉ muốn nói xin lỗi với anh, một cách chân thành, một lần nữa.
Em xin lỗi, hyung. Ít nhất, anh sẽ không phải thức dậy với sự mệt mỏi nữa, sẽ không còn lo lắng liệu có ai đang nhìn mình, làm chuyện gì cũng phải cẩn trọng, mặc cái gì cũng phải chi li, nói cái gì cũng phải suy tính rồi lại im lặng. Hãy đi tìm tình yêu ở những nơi anh chưa từng nghĩ đến, không phải nơi anh đã đánh mất nó. Anh xứng đáng với mọi điều tốt hơn em. Hãy hướng tới ánh dương, ước nguyện dưới những vì sao, thành toàn mơ ước của mình.
Đừng tiếp tục yêu em, nhưng cũng đừng quên em hay quên rằng,
Em đã yêu anh, và sẽ mãi mãi yêu anh.
Seowon.
Jiwoong chớp đôi mắt mờ nước của mình, khéo léo tránh đi, không để nước mắt rơi xuống lá thư mỏng. Đôi tay anh run rẩy, cổ họng cũng rung lên đau đớn giữa từng nhịp thở.
"Anh xin lỗi, Wonie."
Tuy em không thể nghe thấy nhưng anh muốn nói với em. Rằng anh xin lỗi.
"Rất xin lỗi em."
Người đàn ông hai mươi lăm tuổi quỳ trên nền đất, ôm ngực khóc không thành tiếng.
Tia nắng cuối cùng đã đi mất, hoàng hôn tắt dần bên ngoài cửa sổ, trả lại cho căn phòng ký túc xá chật hẹp sự yên ắng và u tối thường ngày. Nơi đây đã không còn ai, Jiwoong lại bần thần nhìn vào bóng tối trước mặt. Một lúc sau, ánh mắt anh dịu đi, mấp máy môi nhẹ nhàng cất tiếng, giọng anh mềm mại như đang trò chuyện với người anh yêu nhất.
"Anh không biết nữa, Wonie. Anh không biết đi tìm tình yêu như thế nào, vì khi bắt đầu, em là người tiến về phía anh trước. Anh không biết điều tốt đẹp hơn với anh là gì, vì chỉ có em từng nói với anh anh tuyệt vời ra sao." Âm thanh phát ra từ cổ họng anh một cách vụn vỡ. "Anh không biết mình phải ước nguyện bao nhiêu lần, vì thứ anh muốn chỉ là em."
Nhưng cả cuộc đời này, Jiwoong biết, thứ duy nhất anh không thể có lại được, chỉ là Seowon mà thôi.