Sao yêu lại không nói..
-----
Đi được nửa đường thì Yoongi đưa Nam Anh về nhà còn hắn lấy xe chạy lại chỗ em vừa đi qua vì lúc này mưa rất lớn rồi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm đầu gối núp mưa ở trạm xe buýt hắn bước lại lấy áo khoác của mình choàng lên em
" Đã thân thể yếu rồi còn để mắc mưa, trán cậu nóng như lò lửa rồi kia!" - Yoongi
" Em..em"
" Em em gì? Đợi tôi bế cậu vào xe hay gì?"
đến đây em nhấc chân lên đi bước vào xe, hắn cũng theo đó mà vào rồi lái xe đến quầy thuốc lúc này do mệt quá mà em ngủ luôn, hắn mua thuốc xong thì lái xe về nhà
Thấy em ngủ say nên hắn cũng phải làm hết như là thay đồ cho em dù có hơi ngượng ngùng nhưng mà nếu không thì em sẽ sốt cao lắm, xong rồi dán miếng dán hạ sốt, lấy nước ấm lau người cho em
rồi xuống nấu cháo chẳng khác gì đang chăm người mình yêu cả nhưng nhìn vẻ mặt đó của hắn, cả hai chú cún Mickey và Holly cũng biết rõ là pa pa nó đang yêu nhưng lại không dám nói..
--- 6 P.M---
Em cũng tỉnh giấc, cơn đau đầu kéo đến như vũ bão, em ghét nhất là thân phận yếu đuối của phàm nhân và em cũng ghét chính em
" Thức rồi thì mau ăn cháo rồi uống thuốc để nhanh hết bệnh" - Yoongi
Tay hắn cầm tô cháo ngồi xuống kế bên em đút cho em ăn, em cũng ngoan ngoãn ăn theo, rồi ăn xong hắn đem nước ấm lên cho em ép em uống thuốc do thuốc đắng nên mặt em có hơi nhăn lại
" Kẹo bạc hà đây ăn đi không thôi cậu lại giống con vịt mà kêu tôi" - Yoongi
" Ừm" - Hoseok
Rồi hắn đưa tay lên trán em
" Bớt nóng rồi, còn đau đầu không?"
" Còn chút ít.."
" Nằm lên đùi tôi đi, tôi massage đầu cho "
Em gật đầu nhẹ rồi, nằm lên hắn dùng đôi bàn tay của hắn massage đầu em thoải mái lắm luôn, em nhắm mắt hưởng thụ nếu đây là giấc mơ thì em nguyện chết chìm trong giấc mộng này
Do tác dụng của thuốc và cái massage của hắn nên em đã chìm vào giấc ngủ, em ngủ sâu lắm nhưng hơi thở có chút nặng nề hắn lau trán em bằng nước nóng rồi quay về phòng của mình xử lý hết công việc
12 P.M
Hắn làm việc xong thì qua phòng em, xem thử em có hạ sốt chưa, rồi lau người bằng nước ấm rồi ở đó canh em, hắn ngủ luôn trên tay của em
Ánh sáng mờ ảo của đêm trăng cứ soi sáng vào căn phòng đó, nơi từng có tiếng khóc xé tan màn đêm cũng là nơi thinh lặng đến đáng sợ cũng là nơi hạnh phúc nhất của em và cả của hắn , một tình yêu trong thầm lặng, một tình yêu chỉ dám cất giữ trong lòng, kẻ buồn kẻ đau cũng có.. nhưng tình yêu này là một cuốn sách chưa được viết hết đã dừng bút
---- sáng ---
Em vẫn còn ngủ say lắm, hắn đến công ty một chút, lúc này thì Seok Jin cũng mò được nơi ở của em vì người anh quen có quan hệ anh em họ với Yoongi nên anh cũng dễ đi vào lắm
" Cảm ơn Kim Nam Joon nhiều nha, anh đi vào đây kiếm em mình một chút" - Seok Jin
" Chẳng có gì đâu, em đến Công ty của Yoongi nhé nào cần gì nhớ gọi em, không được bỏ ăn nhớ ngủ trưa đấy " - Nam Joon
" Biết rồi biết rồi "
Anh cười một cái rồi đi vào kiếm Hoseok nói chuyện cho ra lẽ, còn chuyện anh quen được Kim Nam Joon hả? Bỏ đi chuyện đó nó dài như quyển sách
" Aya cái thằng...."
định lên tiếng thì thấy Hoseok nằm ngủ yên ở đó, trong hơi thở nặng nề anh lại rờ thử.. sốt rồi
" Coi như hôm nay số mày may nếu mày không bệnh thì tao sẽ rap cho mày nghe..trông mày như thế anh cũng sót lắm chứ "
" Đứa em ngốc.."
Seok Jin thương em lắm chỉ tại có chút giận, nhưng mà thương thì vẫn thương, rồi anh cũng chăm sóc em..
" A..anh Seok Jin?"
" Cũng nhận ra anh mày à? Suốt 4 năm ở trần thế tao tìm mày như mò kim đáy bể vậy đó"
" Em xin lỗi"
" Dẹp đi..xin lỗi thì có ích gì? Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi tránh để bệnh lâu "
" Anh...anh làm người phàm rồi?"
" Chuyện gì anh vì mày làm cũng được hết.."
em hơi cúi xuống, mắt đỏ hoe anh có thể làm vì em nhưng em nghĩ rằng cuộc đời em vẫn chưa làm gì cho anh hết..
" Hức.. hức anh..Seok..Jin hức cho H-Hoseok.. hức..xin lỗi "
" Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua.. anh mày không trách mày đâu "
Rồi Hoseok ôm Jin vào lòng khóc lớn..
Em xin lỗi
---------
Lưu luyến qua kỉ niệm ơi, ánh sáng đẹp đẽ của mày khiến người ta quên đi cả hiện thực
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoonseok] See you again
Fanfichẹn gặp lại anh.. ở một kiếp sống mới yêu nhau và thương nhau nhiều hơn