1. Ngày đầu tiên thực tập

437 63 12
                                    

6:30 SÁNG

6:35 sáng

6:40 sáng

6:50 sáng

7:00....

Bụp!

Con quỷ ham ngủ nướng đập chiếc đồng hồ xuống, cho nó im lặng trong lần kêu thứ năm. Nhưng dù thế, đứa đặt báo thức vẫn nằm dài ra trên chiếc giường dài 1m8 mà không quan tâm đến việc phải thức dậy vào giờ này. Chiếc chăn vốn phải ở trên người đã văng ra từ lúc nửa đêm. Tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống này nếu cứ phải thức dậy dù cơ thể vẫn đang thèm ngủ như thế này.

Trong khi đấy, hai bên ý thức đang có một vài cuộc tranh cãi nhỏ với nhau, bên thiện nói "Bạn nên thức dậy ngay bây giờ nếu bạn không muốn bị đuổi việc trong ngày đầu tiên thực tập!", bên ác lại rủ rỉ"Tại sao phải vội vàng mở mắt làm gì? Lần cuối cùng báo thức được đặt là đúng 7 giờ . Vẫn còn hẳn 15 phút nữa trước khi muộn giờ", và thanh niên nằm trên giường bắt đầu nghiêng về phía lười biếng. Vì thế, vươn tay tắt mọe chế độ báo thức và đi ngủ.

Nhưng ma quỷ luôn làm gián đoạn giấc ngủ, hoặc vài thứ khác. Ngay khi tôi bắt đầu tung tăng vào giấc mơ, điện thoại của tôi đổ chuông một cách khốn nạn. Cái quái gì vậy ?!!! Tôi nhíu mày và bắt đầu càu nhàu, quơ tay tìm điện thoại mà không thèm mở mắt. Nhưng tôi không thể tìm thấy điện thoại của mình đâu, giống như cái giường chết tiệt này rộng đến 30 triệu km vậy.

"Vù vù"! Tiếng ồn không dừng lại. Tôi nhớ rằng mình chỉ sử dụng nhạc chuông này khi cần thức dậy làm bài kiểm tra. Nhưng đêm qua chắc chắn tôi không cài tiếng này, tức là phải có người động tay vào.

"Chết tiệt, Jack. Anh lén đổi nhạc chuông của tao hả?"

(Ờ)

"Và cả tiếng báo thức kia nữa. Ráy tai của tao gần như muốn bay ra ngoài để nhảy múa rồi!" Điều tôi ghét nhất chính là bị làm phiền trong lúc ngủ. Nhưng tôi không thể mắng nhiều hơn vì đó là tôi. Nếu đổi ngược lại là anh ấy thì sẽ là chuyện khác. Bởi vì nếu người khác gọi trong lúc anh ấy đang ngủ, họ sẽ bị nguyền rủa cho đến khi được sinh ra một lần nữa.

(Bởi vì tao biết mày sẽ không dậy nổi nên tao đã để âm thanh to hơn một chút.)

"Một chút á? Một chút mà tai tao gần đứt ra rồi."

(Dậy đi tắm!)

"Tắm táp cái quỷ gì giờ này? Mọi thứ xong trước cả khi anh gọi tao rồi!"

(Ngưng lải nhải và tắm mau lên!)

"Tao xong từ đời nào rồi! Nah, tao dậy từ lúc năm giờ sáng vì háo hứng đi thực tập ngày đầu tiên. Áo sơ mi của tao được ủi phẳng đến nỗi nếu ai đó lại gần, họ sẽ chảy máu từ những vạt áo của tao đấy!"

(Mày chắc chưa?)

Khi câu nói đó vừa kết thúc, cửa phòng tắm từ từ mở ra, tạo ra hiệu ứng như của một bộ phim ma trăm triệu. Có lẽ nó phù hợp với truyền thuyết căn phòng này, nơi người thuê nhà trước đó bị chồng đâm chết rồi trở thành câu chuyện rằng nửa đêm người thuê nhà nghe thấy tiếng phụ nữ khóc và tiếng đồ vật rơi. Vì anh ta quá tin tưởng khi quyết định mua căn hộ ở đây vì chủ căn hộ giảm giá quá hời. Nhưng tôi ở đây cũng đã lâu rồi, không biết Khun Phi-chủ căn hộ cũ có lừa gạt gì tôi không nữa, tôi hoang mang vô cùng.

[Truyện Thái] A Boss And A Babe_ชอกะเชร์คู่กันต์Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ