[Nếu có thể thì au khuyên mọi người nên bật bài hát "lời tạm biệt chưa nói" để cảm nhận được thứ cảm xúc mà au muốn truyền tải qua chap này nhé ạ]
"Phuwin, anh còn nhớ tòa nhà bỏ hoang mà lần trước anh đưa em đến không? Cho em xin lại địa chỉ."
"Đây của mày, mà tính đi chơi cờ vua hả. Để tao đi chung với mày ha?"
"Không cần, anh không thấy bạn em đây hả? Em không có một mình."
"À ừ..."
Gemini lẹ bước cầm tay Fourth lên xe rồi lái xe tới trước một tòa nhà bỏ hoang. Cả hai bước xuống xe rồi cùng nhau đi vào tòa nhà đó.
"Anh muốn đưa em tới đây à?"
"Phải, mình tới đây. Anh nghĩ sau buổi mày chúng ta sẽ có thêm một mối quan hệ rõ hơn bây giờ."
Không để Fourth nói gì thêm, Gemini nắm lấy tay cậu chạy lên tầng hai của tòa nhà. Nơi đây có chiếc xe đạp đôi đủ cho hai người đi. Còn có cả pháo bông để hai người cùng nghịch với nhau. Sau cùng hai bạn trẻ vẫn kết thúc ở trên sân thường và cùng nhau chơi cờ vua.
"Nếu anh thắng ván này, anh sẽ là bạn trai của em. Còn nếu em thắng, em có thể làm người yêu anh."
Fourth chỉ biết cười trừ rồi đáp lại anh.
"Có khác gì nhau đâu chứ, thôi được em chơi."
Mới vào ván, Fourth đã nắm thóp được Gemini. Nhưng sau cuối cùng thì Gemini vẫn là người thắng. Hai cậu trai nhìn nhau, ánh mắt không thể tình hơn. Bỗng đâu xa nghe thấy tiếng tuýt còi, ra là bác bảo vệ ở đây. Hai người cuống cuồng chạy xuống xe rồi trở về nhà. Thật may là khi về đến nhà, trời mới bắt đầu mưa.
Gemini đi vào nhà cùng với bộ dạng ướt nhẹp. Phuwin thấy cậu em mình như vậy cũng trách móc anh vài câu.
"Lớn rồi mà cứ như trẻ con! Vào tắm rửa đi kẻo lại ốm thì bố mẹ lại mắng tao."
"Vâng..."
Tuy mắng em như vậy nhưng Phuwin lại rất thương em trai. Sau khi Gemini bước từ phòng tắm ra, lần này Phuwin muốn nói những điều mà anh muốn hỏi cậu em mình từ bấy lâu nay. Bây giờ là cơ hội để anh ta hỏi đứa em của mình.
"Bao giờ mày mới chịu tỉnh lại? Thật sự anh không muốn nhìn mày cứ mãi như vậy nữa rồi! Mày tỉnh lại đi Gemini, Fourth thật sự đã qua đời rồi. Tại sao mày cứ mắc kẹt ở nó mãi vậy? Trả lại đứa em trai hồn nhiên cho tao! Mày có nghe chưa hả!?"
Lời nói của Phuwin như đánh thức Gemini tỉnh dậy. Chân anh sững lại, mặt có chút đợm buồn. Có vẻ như anh đã ngờ ngợ ra được rồi...
"Em ấy, thật sự đã không còn ở bên cạnh em nữa hả anh?"
"Anh xin lỗi, nhưng sự thật chính là như vậy. Anh thật sự xin lỗi..."
Ngắt lời, Phuwin chạy ra ôm cậu em vào lòng. Khóe mắt đỏ hoe của Gemini bây giờ ngày càng đỏ dần bởi những giọt nước mắt anh rơi.
Tiếng mưa rơi ngoài hiên cửa sổ sao như thể cùng khóc với anh vậy.2 năm trước.
"Em sẽ bay sang Mỹ tiếp cùng với gia đình đó anh."
"Bạn lại bỏ anh hả, anh sẽ nhớ bạn lắm đó..."
"Thôi màa, em sẽ quay về sớm với anh thôi...đừng buồn nhé, nếu không em sẽ không dám đi mất."
Ngày xx/x/xxxx
News: Một vụ tai nạn máy bay hàng không do trời mưa quá to khiến cho chiếc máy bay mất thăng bằng và rơi xuống sống khiến cho một vài hành khách thiệt mạng và số còn lại là may mắn sống sót được.
Camera tia qua hiện trường vụ tai nạn. Vô tình quay trúng nhà Jirochtikul. Không thấy gì, chỉ thấy người mẹ đang ôm con trai mình vào lòng òa khóc lên. Rất tiếc người con trai đó lại là Fourth.
Gemini đang xem TV thì thấy cậu trên màn hình nhưng lại xuất hiện với thân thể chảy đầy máu. Anh vội vã chạy ra phía TV để nhìn kĩ hơn. Anh mong sao đó chỉ là tin giả. Nhưng thật không may cho anh, người anh thương rời xa anh mất rồi...
Quay lại hiện tại.
Gemini vẫn mặc nguyên bộ quần áo khi anh còn được ở bên cậu lần cuối vào hai năm trước. Tay cầm bó hoa, tay còn lại cầm con siêu nhân đen bước đến ngôi mộ. Trời vẫn đang mưa. Anh ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ khắc tên cậu. Lòng anh nhói đau nhưng không dám khóc vì anh phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu mãi mãi. Tay anh đặt bó hoa xuống bia mộ. Tay anh vẫn giữ con siêu nhân đen bên cạnh.
"Anh đến rồi này, hóa ra bấy lâu nay anh cứ ngỡ em vẫn còn ở đây thế mà lại là do căn bệnh hoang tưởng, anh ngốc thật. Nhưng có sao đâu, bên cạnh em là anh vui rồi. Anh vẫn giữ siêu nhân của em như em đã dặn. Phải chăng năm ấy hai gia đình mình không đấu tranh thì hai ta đâu phải chịu thiệt thòi như vậy? Anh mất em rồi. Đời anh như rơi vào bóng tối, mất em anh không thể sống một cuộc đời hạnh phúc như bao ngưòi khác. Lúc nào anh cũng chỉ biết chôn vùi mình trong nước mắt rồi sinh ra ảo tưởng. Anh nhớ em lắm, Fourth."
Anh không kiềm nổi nước mắt mà òa khóc. Khóc vì nhớ cậu, khóc vì yêu lắm cái con người làm anh nhớ thương. Nhưng giờ cậu không còn ở trên thế giới này nữa. Đời anh sẽ không còn như là mơ...
Vào một ngày trời không còn nắng, hoa hướng dương cũng sẽ chẳng còn tồn tại nữa...
End
Au biết au tồi, au biết au thâm. Làm ơn đừng mắng au nhé, au bận rộn với việc thi hsg mà vẫn lên chap cho mọi người là cố lắm rồi đó. Au yêu mọi người lắm ạ💗
P/s: toàn bộ truyện được lấy cảm hứng từ MV "ditto" của Newjeans
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] về chàng ca sĩ giấu mặt
HumorNgắn và bí ẩn như author=)))) truyện này như một mê cung khiến cậu phải đọc thật kĩ để suy ra cái kết chúc mọi người đọc vui vẻee