Vương Tuấn Khải lâu rồi chưa trở về nơi này.
Kể từ khi ký hợp đồng với Haina, chân chính bước đi trên con đường ca sĩ đúng nghĩa, thời gian tự do ít đi rất nhiều, hai năm gần đây càng bận rộn hơn, đến nỗi Tết cũng không có thời gian trở về nhà.
Ba giờ sáng, máy bay hạ cánh, Vương Tuấn Khải từ sân bay vội vã bắt taxi chạy thẳng đến nhà Vương Nguyên. Hắn mừng thầm vì khu chung cư vẫn chưa bị phá dỡ, sau nhiều năm, hắn vẫn còn nhớ rất rõ vị trí nhà Vương Nguyên.
Cửa chống trộm phủ một lớp bụi dày, không có dấu vết mở qua. Lúc này đã là nửa đêm, không có ai đi ngang qua có thể để hắn hỏi bất cứ điều gì. Vương Tuấn Khải mất mác cúi đầu xuống lầu, ra khỏi khu chung cư, đường phố vắng vẻ, đèn đường có chút sáng hơn so với quá khứ.
Vương Tuấn Khải bước đi vô định về phía trước dọc theo bóng cây bên đường, lúc này hiếm khi có được sự tự do như thế, không có đám đông chen lấn, không có tiếng la hét điên cuồng, không có những ánh đèn flash chớp tắt không ngừng, cảm giác bình yên này đã xa cách bao lâu rồi ? Hắn đột nhiên bắt đầu nhớ về quá khứ, mỗi ngày lên lớp, nghe giáo viên lải nhải, nghe những lời bàn tán của bạn học, sự hài lòng và vui vẻ mỗi khi có tác phẩm mới có biết bao đơn giản và thuần khiết, thời điểm đó ngoại trừ một lòng theo đuổi ước mơ ra thì chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc.
Hắn hôm nay dường như cái gì cũng không có, mấy năm gần đây chiếm giữ vị trí đầu bảng Bảng xếp hạng âm nhạc lớn, giành được tất cả giải thưởng lớn có liên quan đến âm nhạc, có hàng ngàn hàng vạn fans hâm mộ thậm chí sức ảnh hưởng cũng không thua kém gì những người sớm debut có vị trí nhất định trong giới giải trí, tài nguyên truyền hình đang xếp hàng ở ngoài cửa chờ hắn, giá vé concert lên tới năm con số những vẫn khó mua được.
Thế nhưng, dường như Vương Tuấn Khải đã quên mất cái gì gọi là hạnh phúc.
Ngay từ đầu hắn quả thực đã thề ước, cũng đã từng vui vẻ hài lòng, nhưng, dần dần, khi hắn xem xét thứ gì đó mà mình thích thì ngay sau đó hạn chế rất nhiều lộn xộn, sau khi bị thứ gọi là sự thỏa mãn nhu cầu tâm lý và thị hiếu của công chúng cướp đi, thì sự nhiệt tình đó cũng từ từ lắng xuống.
Những từ như "cơ hội", "chính thức", "truyền miệng", "nịnh hót" thường xuyên xuất hiện trong công việc và trong cuộc sống, Vương Tuấn Khải đã mang những từ đó đi rất lâu, bây giờ mới đột nhiên cảm giác được, hắn sớm đã mệt mỏi, kiệt sức đến mức không còn muốn vật lộn với cái gọi là ranh giới cuối cùng nữa, dần dần đón nhận những "chuyện nhàm chán" đã từng khinh thường nhất, giờ đây hắn cũng đã biết mời rượu, cũng biết rũ bỏ gánh nặng, biết cách tiếp nhận mọi thứ, biết đóng kịch.
"Hát ở trên sân khấu lớn hơn."
Những thứ bây giờ làm được, dường như là giấc mơ của hắn, lại dường như không giống giấc mơ của hắn.
Đột nhiên Vương Tuấn Khải lại ao ước được giống như Vương Nguyên, kiên định cố chấp bước về phía giấc mơ của mình, giống như người của bảy năm trước, chưa bao giờ bởi vì sương gió mưa tuyết của năm tháng mà có sự thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂM
FanfictionTác giả: Thất Nguyệt Lưu Hỏa Editor: Tiểu Hoa Thể loại: Giới giải trí, Ngôi sao x Trợ lý Tình trạng bản gốc: 45 chương đã hoàn Tình trạng bản dịch: Lết từ từ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo đúng 100% nên vui lòng không mang ra...