gặp

8.6K 26 7
                                    

~ Gặp ~

Hiện giờ Jiyeon đang ngồi trên máy bay, lòng háo hức trông đợi máy bay bay thật mau để nó nhanh được gặp uma và papa yêu dấu của nó. Đã rất lâu nó chưa được gặp hai người rồi, cũng đã 4 năm rồi còn gì, không biết họ có ốm đi không, bây giờ thật sự nó cũng không còn nhớ rõ mặt của ba mẹ nữa rồi. Từ khi mới lên 16 tuổi thì Ji đã được ba, mẹ gửi qua Anh sống, muốn Ji tập tính tự lập và có được sự giáo dục tốt nhất, đáng lý thì Ji sẽ được gửi đi từ sớm hơn thế nữa rồi nhưng do ông bà Park thương Ji nên đợi đến khi Ji đủ lớn mới yên tâm gửi Ji đi. Lúc đó Ji dã rất giận họ, Ji nghĩ họ không thương mình nên mới đuổi cô đi đến một nơi xa xôi thế. Nhưng khi lớn lên Ji cũng dần hiểu được suy nghĩ của ba mẹ. Với thân phận là con gái của chủ tịch tập đoàn CCM, tập đoàn lớn nhất châu Á, kinh doanh đủ mọi lĩnh vực, gia tài đồ sộ ai cũng phải thèm thuồng thì cô không thể cứ được bảo bọc suốt ngày mà phải tập cách sống tự lập, phải biết tự lực trong tất cả mọi việc, biết cảnh giác trước sự quan tâm của người khác vì chưa chắc gì họ đã thật lòng. Với ý nghĩ đó Ji sớm đã tôi luyện cho mình một tinh thần thép, cô chưa bao giờ chịu thua dù trong bất kì hoàn cảnh nào, không tin tưởng vào bất kì ai, tự tạo một vỏ bọc lạnh lùng đến hoàn hảo. Ở trường học, Ji là một học sinh xuất sắc được mọi người ngưỡng mộ, thầy cô yêu thương. Nhưng với tính cách của Ji thì Ji không có nhiều bạn bè bên Anh cho lắm, họ đa phần chỉ là ngưỡng mộ Ji mà thôi, rất ít người quan tâm đến Ji thật lòng, Ji biết và cũng không quan tâm đến điều đó nhiều. Vì cô là Park Jiyeon, một con người chưa bao giờ biết để tâm đến ai. Nhưng ẩn sâu trong con người lạnh lùng đó, đâu đó trong tâm hồn Ji vẫn tồn tại một tâm hồn ngây thơ, biết yêu thương và cần sự quan tâm, nhưng có lẽ con người đó đã ngủ quá say và chưa ai có thể đánh thức được nó.

__Park gia__

Mọi người đã thức dậy từ rất sớm vì hôm nay là ngày trọng đại, ông bà Park thì dậy sớm chuẩn bị ra sân bay đón cô con gái cưng của mình. Các gia nhân trong nhà mỗi người một việc cùng chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng vì hôm nay chủ tịch Park đã mời rất nhiều bạn trong giới kinh doanh đến để giới thiệu cô con gái xinh đẹp vừa mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở ngôi trường danh tiếng nhất nhì thế giới với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của mình. Họ diện lên người những bộ quần ống sang trọng, ông Park tuy đã 50 nhưng nhìn phong độ cực. Còn bà Park thì thôi khỏi bàn, bà có thể nói là người phụ nữ không tuổi khi dù tuổi đã thất tuần nhưng vẫn xinh như những cô gái trẻ ( hơi khoa trương xíu ) cũng nhờ có papa và uma như thế nên Ji nhà ta mới trở thành Park mỹ nhân của ngày hôm nay đây. Theo lịch thì đến 8h máy bay mới hạ cánh nhưng mới 7h30 mà họ đã có mặt ở sân bay rồi và cứ như thế đứng đợi Ji trong tâm trạng rất hồi hộp, ông Park cứ nhìn đồng hồ liên tục, mong thời gian trôi qua thật mau để sớm được gặp con gái cưng. Bà Park nhìn thấy thế thì không thể nhịn nổi cười, đường đường là Park Ha chủ tịch tập đoàn CCM mà cũng có lúc hồi hộp đến thế này. Rồi cuối cùng thời khắc mong chờ đã đến, máy bay hạ cánh rồi.

________________________

Jiyeon đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức vì máy bay đã đến, nó đứng dậy vương vai rồi uể oải xách hành lí xuống máy bay, cứ ngống mãi mà chẳng thấy ba mẹ đến đón cô '' cũng 8h30 rồi còn gì, không lẽ họ bận đến nỗi cô con gái duy nhất trở về sau 4 năm xa cách mà cũng không đi đón được sao?'' Ji nghĩ thầm và tự thở dài thương xót cho số phận của mình. Thế là cô dành đi bộ về nhà luôn, không phải không có tiền bắt taxi mà là lâu rồi mới về, cô muốn đi bộ để tham quan một vòng thành phố xem có thay đổi gì không và để có thể đến được nơi mà cô vẫn hay đến lúc trước cô còn ở đây. Sau một hồi tham quan khắp thành phố, Ji cảm thấy xa lạ với tất cả, mọi thứ đều thay đổi, không còn giống như 4 năm trước nữa, cũng may đường xá vẫn không thay đổi là mấy nên nó mới biết đường đi chứ nếu không chắc lạc rồi. Khi đã cảm thấy mỏi, Ji bắt taxi đến nơi đó, nơi mà ở đó nó có rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ với đầy đủ vui, buồn. Quăn cái túi xách qua một bên, Ji thả phịch người nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, nhắm mắt lại tận hưởng sự trong lành, mát mẽ. Từng cơn gió bay qua như khẽ đùa cợt với gương mặt xinh xắn của Ji, mấy sợi lông mi con vút cứ khẽ run nhẹ khi có một cơn gió đi qua, Ji chìm vào giấc ngủ. Cứ thế Ji ngủ ngon lành mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà.

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ