ღ_XK-1

152 17 0
                                    

- Anh có đau lắm không? Chết rồi, sao lại có đạn thật cơ chứ?

- Tránh ra.

Diệp đẩy tay Tiêu Chiến, xốc thân người nặng nề dậy, thở hổn hển bấu lấy vết thương trên cánh tay. Bọn họ hiện đang trong con hẻm tối, trời mưa tầm tã, vừa mới thoát khỏi sự truy sát của bọn lính Nhật không lâu. Hắn nhìn về phía màn đêm đen kịt, đến khi không nghe tiếng bước chân cùng tiếng hô hào dáo dác của đám quân phát xít mới nhẹ nhõm thở dài một tiếng.

- Tôi xin lỗi, tại tôi.

Tiêu Chiến mạnh tay xé một phần vải từ chiếc áo phông, ấn nhẹ lên vết thương. Anh lúng túng không biết nên làm gì, vì nơi này quá lạ lẫm, anh còn không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên phải chạy trốn, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại đỡ đạn thay anh.

- Anh đợi tôi một chút.

Tiêu Chiến chạy ra đầu đường, thấy gần đó có vài căn nhà còn sáng đèn liền chạy tới. May thay gặp được người từng làm trong bệnh viện, anh xin được một vài đồ sơ cứu đơn giản. Người kia thấy trên áo anh dính máu, nói muốn giúp anh, nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ lịch sự từ chối. Người kia đưa cho anh chiếc ô, dặn anh chú ý an toàn.

Tiêu Chiến vốn theo nghệ thuật, nhưng ba mẹ anh đều theo ngành y, nên từ nhỏ anh đã được dạy một số kĩ thuật từ cơ bản đến nâng cao một chút. Diệp dùng tay trái cầm ô, Tiêu Chiến dùng chân kẹp điện thoại soi lên vết thương. Đạn ghim không sâu, Tiêu Chiến nhìn Diệp, dịu giọng:

- Ráng chịu chút nhé.

- Ừm.

Hắn gật đầu, sẽ luôn như thế. Dù là Tiêu Sái, hay là chàng trai kì lạ trước mặt, Diệp đều không thể ngăn bản trông chờ vào người ấy. Khoảnh khắc đám lính Nhật phát hiện ra anh, hắn cũng ở đó, còn anh thì lại ngốc nghếch nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Lúc bọn chúng hung hãn đến chỗ anh, hắn liền lao ra khỏi nhà hàng gần đó xông đến chỗ anh. Hắn chẳng hiểu gì hết, dù hắn biết chắc rằng anh không phải Tiêu Sái, vì quan tài gỗ của Tiêu Sái là chính tay hắn chôn xuống, nhưng hắn vẫn nhớ rõ nỗi đau khi chứng kiến Tiêu Sái ngã xuống trước mặt hắn, vậy nên bây giờ, dù là người mang khuôn mặt giống cậu, hắn đều không ngần ngại mà bảo vệ.

Tiêu Chiến hoàn thành việc sơ cứu, ánh đèn từ điện thoại khiến một phần gương mặt hắn hiện lên rõ hơn, Tiêu Chiến nhìn thấy, bàng hoàng đưa ngón tay chạm tới, hắn lại tỏ ra chán ghét tránh đi.

- Vương Nhất Bác... Sao em lại ở đây?

Diệp cau mày khó hiểu, nhìn vào thứ đang phát sáng kia, trông như màn hình tivi, nhưng nhỏ hơn nhiều, trên đó có mặt của một người giống hắn, bên cạnh có lẽ là người đang ở đây với hắn.

- Nhầm rồi. Tôi không tên Nhất Bác.

- Nhưng mà... Vậy, đây là năm bao nhiêu thế?

- 1940.

- Anh tên là gì?

- Diệp.
_____

Tiêu Chiến dìu hắn ra khỏi con hẻm, đỡ hắn lên xe đã đợi sẵn.

- Không đi à?

Diệp hỏi anh, nhích người ngồi vào ghế bên trong.

- Đi đâu? Tôi còn phải về nhà.

- Nhà của cậu ở đâu?

- Bắc Kinh...

- Bắc Kinh? Ý cậu là Bắc Bình?

- Ừ, cứ cho là vậy đi.

Tiêu Chiến như nhận ra gì đó, trong mắt dâng lên nỗi lo khó nói.

- Lên xe đi. Coi như trả ơn cậu.

Đồ của Tiêu Chiến ướt nhẹp, ở một nơi xa lạ thế này, anh rốt cuộc vẫn chọn đi theo hắn.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ