Chương 21

2.5K 112 1
                                    

"Sao lại ngồi ở đây?"

Phù Lạc đang tập trung nghĩ đến chuyện của Ngọc Hà thì Mạch Luân bước đẩy cửa bước vào.

Đây cũng là một cái bất tiện nhỏ khi không có gia nhân trong viện.

Mạch Luân học võ nên bước đi rất nhẹ, dù hắn không cố ý che dấu nhưng nếu Phù Lạc không chú ý thì sẽ không nghe thấy.

Phù Lạc ngẩng đầu lên nhìn Mạch Luân rồi theo bản năng lén giấu hòm gỗ nhỏ ra sau lưng.

"Tướng quân về sớm. Ta đang ngồi làm chuyện quan trọng đây"

Mạch Luân cười một tiếng, đưa tay gõ gõ đầu Phù Lạc:

"Ta còn lạ gì chút tiền của ngươi sao? Muốn mua gì à? Để ta mua cho ngươi"

Muốn mua người.

Mạch Luân chắc chắn sẽ không đồng ý.
Phù Lạc đứng lên, nhìn trước ngó sau một lần nữa rồi nhét hòm gỗ nhỏ của mình vào nơi bí mật, sau đó níu lấy cánh tay Mạch Luân kéo y về phòng, vừa đi vừa nói:

"Ngài cho ta nhiều tiền lắm, muốn mua cái chi ta có thể tự mua được mà"

Mạch Luân cũng không hỏi sâu thêm:
"Được, có thiếu thì nói với ta"

Phù Lạc không ngờ Mạch Luân sẽ trở về nên đã ăn cơm trước từ sớm, lúc này hắn chỉ ngồi bên cạnh gọt trái cây bầu bạn với Mạch Luân.

Tâm trạng Phù Lạc hôm nay không ổn, vài lần nói chuyện lơ đảng liền bị Mạch Luân nhìn rõ.

"Có chuyện gì sao?"

Phù Lạc bất ngờ nhìn qua Mạch Luân, đối diện với con mắt đen láy kia, Phù Lạc thầm cười nhạo mình trong lòng, hắn làm sao có thể dấu diếm gì được dưới ánh mắt của y, người này nhìn qua có vẻ phóng khoáng, thoải mái, vô tâm vô phế nhưng thực chất lại rất hiểu lòng người.

"Có vài thứ phải suy nghĩ nhưng ta tin rằng mình sẽ giải quyết được thôi. Tướng quân quân vụ bận rộn, ngài chớ phiền lòng mấy thứ nhỏ nhặt của ta, một lúc nào đó ngài cũng sẽ rõ, ta có cái gì mà giấu ngài đâu chứ?"

Mạch Luân im lặng gắp một miếng thịt, không rõ đang nghĩ đến gì, nhưng một lúc sau mới trả lời Phù Lạc:

"Làm gì cũng được, nhưng 9 quy tắc của ta đặt ra thì phải tuân thủ cho đủ, chủ nhân dạo này quả thật bận rộn, ngươi dám nhân cơ hội sai phạm thì về sau đừng có thút thít bảo ta không thương ngươi"

Phù Lạc rót cho Mạch Luân một tách trà sen, hương sen thơm dịu nhẹ, đủ cho Phù Lạc ngẩn ngơ nhớ lại vài chuyện xưa cũ, hắn nhìn vào tách trà vàng óng, rồi để cạnh một bên tay Mạch Luân, thấp giọng thì thào:

"Ta biết ngài thương ta"

Chỉ bằng cái danh xưng "ta" này đã là đại nghịch bất đạo đến nhường nào, nên Mạch Luân thương hắn là thật. Chỉ là tình cảm của y quá mức cứng nhắc, yêu đương như đánh giặc, một thứ lệch ra vòng kiểm soát thì y sẽ không thể chấp nhận được.

Mạch Luân nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, trong bát và trên bàn đều không còn sót chút thức ăn thừa nào, sau đó y véo má Phù Lạc một cái, rồi hôn lên.
Phù Lạc đang yên đang lành lại phải vác cái mặt dính một lỏm dầu mỡ đi rửa.
Mạch Luân cười vui vẻ nói theo:

Dục AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ