Chương 45: Flashback 20

473 44 17
                                    

Tháng 12 năm 2002

Draco nhướn mày khi bắt gặp ánh mắt của cô.

"Cái thứ mà cô cướp khỏi tôi còn tệ hơn, chính là thứ hạng của tôi ở trên trường. Tôi đã được dạy kèm tại nhà, chuẩn bị cả đời cho Hogwarts. Cha tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đời của tôi: đứng đầu lớp, Huynh Trưởng, đội trưởng đội Quidditch, Thủ Lĩnh Nam Sinh , thực tập tại Bộ Pháp thuật, và cuối cùng là thành viên của Uỷ ban Pháp luật Wizengamot và sau đó là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Sự nghiệp tại Bộ mà cha tôi đã bị cướp mất do tham gia vào Cuộc chiến Phù Thủy Đầu Tiên; tôi đáng lẽ phải làm được tất cả. Nhưng sau đó, năm đầu tiên tới trường đã bị một con nhỏ Máu Bùn thấp hèn vượt mặt trong mọi lớp học."

Anh đưa tay ra và đặt lên cổ cô. Hermione thở một cách gấp gáp, và anh siết chặt tay hơn, chỉ đủ để kéo mặt cô lại gần anh hơn.

Đôi mắt của Draco lấp lánh, và giọng điệu của anh gần như nhẹ nhàng, như thể anh đang thách thức cô. "Tôi phải thừa nhận rằng, tôi thực sự hy vọng cô sẽ chết vào năm thứ Hai khi Phòng chứa Bí mật được mở ra. Thật ra tôi đã giành được vị trí của mình trong đội Quidditch của Slytherin trước khi cha tôi mua chổi cho đội, nhưng nhờ cái mồm loan tin vớ vẩn của cô mà cả trường đều cho rằng cha tôi đã đút lót cho đội." Anh trượt ngón tay cái của mình từ cổ họng lên hàm của cô, và sau đó ấn mạnh vào xương để buộc đầu cô ngửa ra sau.

Anh đang cố ép cô phải sợ hãi. Hermione bắt gặp ánh mắt của anh. Chúng đang tối dần đi.

Căn phòng cảm thấy nóng hơn.

Anh vẫn tiếp tục nói.

"Thật dễ dàng để tin rằng Muggles và dòng dõi của bọn chúng phải chịu trách nhiệm cho các vấn đề trên thế giới. Mọi thứ luôn xảy ra như vậy trong cuộc sống của tôi. Giữa Potter máu lai, người có cuộc sống là một dòng chảy bất tận của sự may mắn và thiên vị, và rồi tới cô, và sau đó là gia đình Weasley nghèo khổ đang là vật chứng sống hiện hữu cho những gì sẽ xảy ra với những kẻ phản bội huyết thống. Tôi nghĩ luôn có lí do để tin rằng, thế giới phù thủy sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nếu không có sự xuất hiện của cô và đám đồng bọn của cô."

"Tôi không ngờ anh lại nghĩ tới tôi nhiều như vậy," Hermione nói.

Cô có thể cảm thấy hơi nóng từ từ tỏa ra khắp cơ thể mình, lan tỏa ra bên ngoài từ tay anh, lan ra giữa vai cô, qua da cô và lan ra đâu đó ở bụng dưới của cô. Cô khẽ rùng mình khi cứ phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Miệng anh khẽ giật giật. "Sự căm ghét của tôi đối với cô chẳng là gì so với sự ganh đua của tôi với thằng Potter cả. Cô là thứ phiền phức. Kể cả điểm số của cô có cao như thế nào, thì ít nhất cô cũng xấu xí, vụng về trong giao tiếp xã hội và rõ ràng là dễ bị dao động. Môi anh cong lên thành một nụ cười nhếch mép. "Việc vượt mặt tôi trên trường chả là vấn đề gì nếu cô không phải là bạn của Potter. Nó kéo cô vào ánh hào quang và cần cô đến mức nó không thể chối bỏ cô được. Nếu Potter không quan trọng, cô cũng sẽ chẳng là cái gì cả".

Hermione cảm thấy có gì đó trong dạ dày đột nhiên rơi xuống, nghĩ về sự nghi ngờ ban đầu mà cô có; rằng việc yêu cầu cô là một kiểu trả thù hoặc trả đũa Harry. Cô gần như đã quên mất nỗi sợ hãi đó.

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ