Chương 3

43 9 6
                                    

Hoa bắt đầu lụi tàn..

------

Seok Jin an ủi đứa em nhỏ trong lòng rồi đỡ em xuống giường, Hoseok thầm nghĩ chắc thượng đế đang âm thầm ban cho cậu một hạnh phúc trước khi lìa xa cõi đời, Hoseok nhìn trần nhà một hồi lâu rồi chìm vào những suy nghĩ của mình, Seok Jin lên tiếng đánh thức em ra khỏi ảo mộng, ngồi cười nói một chút thì cả hai người phải tạm biệt vì Seok Jin được Nam Joon rước về nhà rồi

" Yoongi chị Nam Anh.." - Hoseok

" Cô ấy bị sốt cao với cả bị ảnh hưởng tâm lý do mới nảy xém bị cưỡng bức, cậu mau giúp tôi với" - Yoongi

Em ậm ừ, thì ra đối với ai hắn cũng vậy hết chứ chẳng dành riêng cho em.. lúc này thấy hắn ân cần chăm sóc cho Nam Anh mà lòng em đau.. có chút đau nhưng rồi sẽ qua thôi, dường như Hoseok..em quên luôn đi cả việc em là một bệnh nhân nên cứ lấy nước lạnh mà uống, rồi ăn đồ lạnh, tắm nước lạnh.. nhưng em không cảm thấy lạnh

Lấy quyển nhật ký ra ghi vài dòng có tựa đề trong đó là  :

" Tôi yêu người, tôi tình nguyện giết chính mình để yêu người nhưng người chẳng yêu tôi"

Rồi vẽ một nhành Lưu Ly cùng với hình ảnh em mong muốn với Yoongi nhất một cái nắm tay rồi đóng nó lại, di chuyển xuống thấy có hai bác sĩ , em ồ lên một tiếng rồi xuống lấy đồ..

Một phút chốc nào đó em nghĩ rằng.. mình nên biến mất sẽ tốt hơn

" Con bây giờ.... chẳng luyến tiếc điều chi, muốn vui vẻ an nhàn thảnh thơi bên anh ấy nhưng người thật biết trêu đùa.. con bây giờ.. mặc ngài làm gì , cho sống hay chết đau khổ hay hạnh phúc con đều vâng phục" - Hoseok

Em tự đọc thoại một mình, kéo Yoongi ra một góc riêng nói

" Em thích anh rất rất thích anh"

" Tôi đã nói là cậu dẹp ngay cái trò này rồi mà? Cậu thích tôi nhưng tôi cảm thấy cậu là một kẻ phiền phức đấy!?"

" Vậy tại sao hôm qua còn giúp em?"

" Thấy Nam Anh không? Người nào sốt tôi đều như thế đấy vừa lòng cậu chưa?"

Hắn định quay đi thì nói điều gì đó

" Cậu thuê người làm chuyện này phải không?"

Em mỉm cười thê lương, mặc anh làm gì thì làm, nói gì thì nói

" Nếu đúng, nếu sai anh tin em? "

" Trả lời tôi có phải hay là KHÔNG!?"

" Nếu có đấy thì sao "

Hắn trực tiếp đến xô ngã em đập mạnh vào tường rồi cầm lấy tay em bóp mạnh

" CẬU CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY HẢ?!"

Em im lặng, hắn tiếp tục vẩy mạnh người em mà quên đi rằng phía sau là tường cứng

"CÚT KHỎI MẮT TÔI!" - hắn quát lớn

Em gật đầu, quay mặt đi vì trong góc tối nên chẳng ai để ý máu đã loang lổ trên tường...

Em bước trên đường, lòng nặng trĩu với những tâm tư chẳng thể phơi bày, nói lời yêu khó đến vậy hả? Hay là phải dập đầu quỳ xin anh ấy đối xử với mình thật tốt thật đàng hoàng

" Anh hỏi em còn là con người không.. vậy em hỏi anh, đố anh em còn là con người không?"

Chuyện này em không biết không làm nhưng hắn mặc cả em chính là thủ phạm..

" Hoseok ơi Hoseok..mày ngu ngốc quá rồi"

Em tự nói rồi kiếm một góc nào đó để bật khóc..mi mắt đã ướt sũng đèn đường đã bật lên bóng tối bao phủ cả thành phố em chẳng biết đi đâu về đâu.... vì giờ em chỉ biết duy nhất một chuyện rằng em yêu Yoongi..

Một tình yêu chẳng hồi đáp, em ước gì mình chưa từng biết yêu

-----10 P.M ----

Thành phố chìm dần vào màn đêm em vẫn cứ ngồi đấy, bỗng có một tên say rượu bước lại bắt đầu dở trò biến thái với em  , thấy em không nghe lời tên đó đánh mạnh em vào tường rồi lấy cây gậy gỗ đập vào đầu khắp nơi của em,đến khi tên đàn ông đó gần đưa cái đó vào thì Seok Jin xuất hiện cùng với Nam Joon và Jimin người em chung hội với Nam Joon , thấy em cứng đờ chẳng nói gì, Seok Jin chỉ biết choàng áo khoác rồi bế em về Kim Gia

" Bé ngoan anh đây Kim Seok Jin là anh đây"

" A..nh..e..m...thấy...m..ì..nh..đáng.. chết"

" Bé ngoan đừng nói thế anh cứu em bé của anh rồi đây"

" Anh hai..e..m..s..ẽ..h..oá.. thành bọt biển"

Xong câu đó Hoseok em ngất lịm đi... ước gì chỉ được tan biến có thể giải thoát tâm hồn yếu đuối này..

" Hoseok.. nhất định không được bỏ anh"

Sau đó chỉ còn lại tiếng khóc xé toạc màn đêm của Seok Jin và tiếng máy đo nhịp tim của Hoseok..

" Không sao..Hoseok em ấy nhất định sẽ ổn thôi" - Nam Joon

" Jimin ở đây canh Hoseok nhé? Còn anh đem Seok Jin lên phòng nghỉ ngơi đã" - Nam Joon

" Dạ anh cứ để em" - Jimin

--------

Vài ngày sau em mới tỉnh dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm xin tha.. rồi em không ổn định được tâm lý mà tháo hết dây chuyền nước trên người ra hết rồi lấy miếng kính gần đó định tự tử

" Nam Joon..Nam Joon mau ôm Hoseok lại" - Jimin

Hoseok lỡ tay quẹt ngay tay Jimin, vì đau đớn theo phản xạ mà buông em ra, Hoseok bình tĩnh được đôi chút rồi khóc lóc ôm chặt mình, miệng vẫn lẩm bẩm xin tha và xin lỗi..

Seok Jin bước vô, thấy Hoseok ngồi ở góc tối anh bước lại ôm lấy em rồi xoa lưng mà nói

" Bé nhỏ đừng sợ..anh ở đây Seok Jin hay lấy Mâm xôi với việt quốc của em đây"

" Anh Seok Jin.."

" Ừm anh đây"

Rồi Hoseok ôm Seok Jin thật chặt mà khóc..

" E-m xin lỗi "

----

Hoa tàn rồi, mua hoa mới về nhưng chẳng đẹp như đóa hoa tàn


---

Mấy pà đọc cái chương này okk hongg;-;;

[ Yoonseok] See you againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ