Bình minh lặng lẽ quan sát ánh nắng của chiều tà
-------
Hôm nay hội của Nam Joon mới có dịp gặp mặt lại với nhau Yoongi cũng có ở trong đó..
Mấy ngày không có em..nỗi lo sợ bất giác trào dâng nên hắn muốn xem thử em có ở đây hay không ,chỉ là muốn xem thử
Hắn có dẫn Nam Anh tới chơi nữa vì sợ cô sẽ bị ám ảnh khi ở một mình nên mới mang theo chứ không thì hắn đi một mình, cô vừa đến là chơi chung với Jimin và một người tên hình như là Jungkook nhưng cả Jimin và Jungkook không thoải mái khi chơi cho lắm
Seok Jin cũng bước xuống nhà rồi liếc nhẹ hắn, đem đồ ăn lên cho em
" Cậu Kim Seok Jin đây sao lại mang đồ ăn lên phòng thế kia?" - một người tên Taehyung
" Đem lên cho em tôi, mày có ý kiến à? Giả bộ giả giọng đồ"
" Em giỡn mà, anh đem đồ ăn lên cho anh Hoseok hả?" - Taehyung
" Ừm, em ấy không thích chỗ đông người"
" Hay là sợ bị phanh phui sự thật?" - Nam Anh
" Cô nói vậy là có ý gì?" - Seok Jin
" Anh Yoongi có kể với tôi anh ta sai người làm nhục tôi chắc tại vì không có được tình yêu của Yoongi nên mới xin ra lòng ghen ghét, cái thứ như cậu ta.. không đáng sống " - Nam Anh
" Thứ nhất em tôi chẳng làm gì sai cả , thứ hai em tôi không cần ganh ghét với cô thứ ba em tôi không phải là cái thứ, thứ tư mạng sống của em tôi không do cô quyết định, cuối cùng cả cô và Yoongi đừng bao giờ......Hoseok?" - Seok Jin
Đang nói thì Hoseok em ôm tay , ánh mắt long lanh cầu khẩn đừng nói gì cả, em chỉ xuống sofa
" Em muốn ngồi ăn ở sofa?"
em nhẹ gật đầu, em đã duy trì trạng thái này suốt từ lúc khi em bình tĩnh lại vì em chán nói hay một lý do nào khác? . Nhìn mọi người em cúi người chào rồi chạy lại bên Yoongi và nói
" Em.. thích...a..anh" - Hoseok
Rồi em chạy lại sofa, Yoongi định nói gì đó nhưng chợt nhận ra, Hoseok em nói rụt rè nhút nhát trong đôi mắt sưng húp đó ẩn chứa nỗi niềm không ai hiểu thấu
" Quay vào việc chính đi, dạo này trong nhà mày có nuôi con sói đấy" - Nam Joon
" Sói? Anh mày nuôi cún chẳng nuôi sói" - Yoongi
" Anh biết ma sói không? Biện hộ khiến mình là nạn nhân còn dân làng là thủ phạm" - Jimin
" Tuy nghe anh Nam Joon kể sơ thì hình như anh Hoseok xém bị cưỡng bức phải không?" - Jungkook
" Không còn xém nữa, chỉ một phút nữa là sự trong trắng của em ấy cũng mất đi.. tới nơi thì máu me, rồi mặt em ấy cứng đờ không một cảm xúc thử nghĩ xem.. nếu như chúng tôi không đi ngắm biển thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra" - Nam Joon
" Có biết người làm là ai không ạ?" - Taehyung
" Biết người thuê không biết người làm " - Seok Jin
Lúc này tim của hắn nhói lên một chút, cưỡng bức, máu me? Rốt cuộc trong đêm đó em đã trải qua những gì.. hắn muốn biết hắn muốn biết tất cả. Nguyên nhân khiến em rụt rè lo sợ đây hả? bỗng nhiên lúc này hắn muốn ôm em quá, hắn lại nói nhỏ cái gì đó với Seok Jin lúc đầu anh còn không đồng ý nhưng mãi phút sau mới gật nhẹ đầu
Hắn bước lại chỗ em, em lùi ra xa để chừa lại một chỗ cho hắn ngồi
" Sao lại sợ tôi?" - Yoongi
" Em không sợ anh...em sợ mình phải lòng thêm một lần nữa"
" .....em hết yêu tôi rồi hửm? Vậy cũng tốt.."
" Đâu có đâu... em vẫn yêu anh.. nhưng mà em không thể để mình yêu anh"
" Ý gì?"
" Anh có chị Nam Anh òi..."
Nói đến đây mặt em cúi gằm xuống, hắn cũng di chuyển ra bàn ngồi, Seok Jin lại bước vào ôm em thật chặt vào lòng như sự an ủi, gương mặt em buồn lắm.. nhưng lại cố nở nụ cười cho anh vui
" Bé ngốc, muốn ăn gì nữa không?"
" Uống sinh tố bơ... ăn mâm xôi.. ăn..."
" Sinh tố bơ thôi mâm xôi để ngày mai"
" Vânggggg"
Hoseok nhìn theo bóng lưng của Jin rồi nhìn lại mình, vì mình mà Seok Jin khóc, vì mình mà anh ấy ốm lại đi, vì tất cả.. rồi em rưng rưng nhưng vẫn cố cười
" Em xin lỗi.."
--------
Đúng sai đều đã qua rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoonseok] See you again
Fanfictionhẹn gặp lại anh.. ở một kiếp sống mới yêu nhau và thương nhau nhiều hơn