special; là nhất

7.3K 423 23
                                    

mưa.

xuân này, seoul mưa lâm thâm. nhiều ngày. dai dẳng, và âm ỉ.

hoa.

thêm cả muôn cánh hoa phủ trắng trời xanh nơi thủ đô tráng lệ.

rơi.

hoa cùng mưa, rơi nhẹ nhàng như chạm vào lòng người rối bời.

"phải không, minhyung à?"

hỗ trợ nhỏ thủ thỉ, quay sang người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh bên mình. đồng đội của em, xạ thủ của em,

là nhất của em.

"ừ, đúng thế. chúng ta thua cuộc rồi."

minhyung cay đắng cười, mắt vẫn dõi theo cánh hoa trắng đang thả mình xuống sông lăn tăn gợn. một ngày dài trôi qua, và chiến thắng lại thêm lần nữa tuột khỏi tay. hoa rơi nhẹ bay, hay mưa phùn lất phất, mùa xuân này, lần đầu tiên hắn thấy mọi thứ không đẹp như nó vốn từng.

"không, gấu bự à. tớ không nói về kết quả ngày hôm nay."

"thế, em nói về điều gì?"

minhyung cuối cùng cũng chịu quay sang đối mắt với người thương của mình. sticker vẫn ngạo nghễ nằm trên gò má ửng hồng, vẻ xinh đẹp yêu kiều vẫn luôn như vậy, chỉ khác rằng, đôi mắt to tròn giờ đã vấn vương chút long lanh,

của nước mắt, hay là của mưa?

"chúng ta sẽ chiến thắng, phải không?"

lặng yên. lee minhyung đã im lặng rất lâu sau câu nói đó, và mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. minseok ghét nhất là tính cách này của người em yêu, khi hắn sẽ giấu tiệt những cảm xúc tiêu cực vào trong lòng mà chẳng cho ai biết. và với tư cách là người làm chủ trái tim của xạ thủ họ lee, thì cún con hoàn toàn không muốn những xúc cảm đó bị vùi lấp.

"sao cậu im lặng thế?"

"em này."

"dạ?"

"tôi có thể hỏi tại sao em lại nghĩ như thế không?"

minhyung ngẩng lên một lần nữa, đối mắt với những giọt lệ đã kịp rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh phía đối diện. hắn muốn hôn lên đó, và sự thật là xạ thủ đã làm như thế. đuôi mắt, gò má, và bờ môi. những cái chạm nhẹ tựa mưa rơi khiến em váng vất. cho tới khi nụ hôn dần khiến minseok trở nên khó thở, thì hắn mới buông người nhỏ con trong lòng, và tận hưởng ánh nhìn mơ hồ đang dán lên người mình. kịp lấy lại bình tĩnh, và sắp xếp những lộn xộn trong lòng, lí do em lại nghĩ về một chiến thắng ấy à?

"vì tớ tin rằng, sẽ chẳng có gì gọi là dừng lại ở mùa xuân với hoa anh đào nở, hay là mưa phùn lất phất."

"vì tớ tin vào bản thân, vào anh sanghyeok, hyeonjun, wooje, và cả vào cậu, rằng chúng ta sẽ còn làm tốt hơn thế này."

"vì tớ tin, đội tuyển của tớ xứng đáng với những gì được coi là tốt đẹp nhất."

những bước chân dần thả chậm, dẫm lên mặt đường phủ đầy nước mưa và cánh hoa rơi.

nhẹ nhàng quá đỗi, là mưa, là hoa, hay là lòng người vốn vẫn rối bời?

ồ, cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì trông kìa,

hè đã dần sang rồi.

_____________________

viết cho một đội tuyển đã rất nỗ lực và cố gắng, viết cho một đường dưới đã chiến đấu hết sức mình, viết cho những con người đã vì họ mà đau lòng rơi nước mắt.

viết cho mùa xuân năm hai mươi ba.

|guria| em và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ