jjh x lsh. chuyện vô địch

4.1K 200 5
                                    

jeong jihoon bước chân vào khu ký túc xá sau trận ăn mừng chung kết vừa chiến thắng. dường như tâm trạng của cậu nhóc vẫn còn đang trên mây sau chiến thắng mà nó nghĩ mình không thể với tay được nữa.

các thành viên của cậu đã về phòng hết rồi, chỉ còn mình jihoon đứng lại. thực ra cậu cũng không biết cậu đang chờ gì nữa. rõ là hôm nay t1 cũng sẽ đi riêng, thậm chí họ đang không muốn nhìn mặt team mình nữa chứ. chắc là đang giận rồi, cậu thầm nghĩ.

nghĩ vậy, jihoon tính bước vào thang máy thì đột nhiên ánh mắt cậu đập vào một con mèo đang cuộn mình trên ghế sofa ở sảnh. cậu không khỏi ngạc nhiên, khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi bước đến. có vẻ như người kia cũng không để ý gì đến mình, không biết em đang nghĩ gì mà chỉ ngồi nhìn vào hư không mà vô thức cắn móng tay. không biết tại sao khi nhìn cảnh đó, trái tim của jihoon như bị ai đó bóp nghẹt, ngay cả niềm vui chiến thắng cũng bị cậu vứt ra sau.

"sanghyeokie.", cậu lên tiếng gọi mà người kia giật mình quay mặt về phía cậu, khẽ nở nụ cười.

"em về rồi à.", jihoon thề cậu đã cố gắng tìm xem có sự buồn bực hay bất cứ điều gì trong lời nói của em không, nhưng rốt cuộc vẫn là giọng điệu đó, vẫn là cách nói đó, không hề có một chút xáo động nào. không biết tại sao mà bỗng dưng cậu lại cảm thấy bực mình. không biết vì điều gì mà có điều gì đã thôi thúc jihoon muốn lớn tiếng với người trước mặt. nhưng chưa hề nói gì thì người trước mặt lại đứng lên trước mặt cậu rồi đưa một bó hoa. "chúc mừng chức vô địch, jihoonie."

một bó hoa hướng dương. màu vàng đen, giống như màu của team cậu vậy. jihoon cũng từng đọc đâu đó, rằng hoa hướng dương được xem như một lời chúc chân thành, hướng đến thành công, và là một lời khi nhận của sự kiên cường, nghị lực. jihoon thực sự rất bất ngờ, khiến cho cơn giận trong cậu bỗng chốc tan biến. tự dưng cậu lại đứng im như trời trồng, không biết nên làm thế nào lúc này.

"em không nhận thì anh sẽ buồn lắm đấy.", con mèo trước mặt cậu thấy cậu đứng như trời trồng không khỏi bật cười mà nói. nhưng không biết tại sao khi nghe câu đó, jihoon chỉ biết đưa tay ra nhận, miệng lấp bấp không biết nói gì. "kìa, sao lại khóc rồi? đáng ra người khóc phải là anh chứ?"

nếu như sanghyeok không nói thì jihoon cũng không nhận ra là mặt mình đang toàn nước mắt đâu. cậu nhanh chóng lau đi rồi lại bật cười. "em cảm ơn anh nhiều."

nhưng sau đó cậu lại nhận ra điều gì đó. "tại sao anh lại ở đây? mấy đứa nhóc kia đâu?"

"chúng nó về phòng rồi.", sanghyeok trầm giọng.

"vậy là anh chờ em phải không?", jihoon tự dưng bật cười, để lộ hai cái răng nanh đáng yêu. vốn dĩ chỉ định chọc em một chút thôi nhưng không ngờ lại nhận được cái "ừ" cùng cái gật đầu từ em. không biết điều gì thôi thúc mà cậu đột nhiên nhào tới ôm em vào lòng, vùi mặt vào cổ anh.

"sao vậy?", sanghyeok nghĩ là cậu nhóc vẫn còn xúc động với chúc vô địch nên nhẹ vỗ vỗ lưng. nhưng không ngờ jihoon lại đột nhiên siết chặt eo em đến vậy.

"anh, anh có ghét em không?", giọng cậu nhóc trở nên thật nhỏ, thậm chí mèo sanghyeok còn cảm nhận được cả sự vụng về trong lời nói, khiến em phải nhướng mày hỏi lại, khiến cậu nhóc có chút ấm ức đáp. "hôm nay là em khiến anh không vô địch. là em khiến anh chờ ở đây một mình, là em khiến anh không vui. nhưng mà tại sao anh lại tặng hoa cho em, còn chúc em nữa? sao em lại là người khóc chứ?"

LoL | you are the reasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ