Chương 1. Lần đầu gặp gỡ ở Ngự Hoa Viên

2.1K 25 2
                                    

Thẩm Kiểu Kiểu là một con hồ ly thành tinh sau kiến quốc, tuy có được cơ duyên hóa thành hình người, nhưng xã hội hiện đại lại không thích hợp cho yêu sinh sống.

Dù cô đã tự biến mình thành trẻ con, cũng sống như một con người bình thường sống hơn hai mươi năm, nhưng vẫn bị một tia sét đánh trúng.

Có thể thấy từ sau khi kiến quốc, quy định động vật không được thành tinh cũng có đạo lý.

Vốn cho rằng bản thân chết chắc rồi, Thẩm Kiểu Kiểu lại phát hiện mình đã xuyên không, lại còn xuyên đến triều đại nhà Thanh, nhưng cô lại không theo bình thường xuyên vào hậu viện của Tứ a ca Dận Chân, mà là xuyên thành Thái tử phi.

Sau khi trải qua cái chết thì mới càng hiểu rõ mạng sống quý giá đến nhường nào.

Vì thế Thẩm Kiểu Kiểu cũng không chê thân phận hiện giờ của mình, hơn nữa, tuy linh khí ở Thanh triều loãng nhưng ít ra vẫn có, ít nhất sẽ không giống như thời hiện đại bài xích nàng, đột nhiên bổ một tia sét xuống.

Hiện giờ là Khang Hi năm thứ ba mươi lăm, Thái tử phi Qua Nhĩ Giai Thị vào cung đã hơn một năm.

Tính ra cơ thể này cũng xem như mỹ nhân, nhưng không biết có phải do ngày thường quá đoan trang hay không mà không được Thái tử yêu thích.

Qua Nhĩ Giai Thị dù sao cũng còn trẻ, dù bên ngoài không biểu lộ ra, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vì Thái tử sủng ái trắc phúc tấn, cũng vì thế mà bị bệnh rồi để Thẩm Kiểu Kiểu xuyên vào.

Vì có ký ức của Qua Nhĩ Giai Thị, hơn nữa nàng xuyên qua đúng lúc đang dưỡng bệnh nên rất thuận tiện để Thẩm Kiểu Kiểu thích ứng thân phận hiện giờ của mình.

"Hoa ở Ngự Hoa Viên nở rất đẹp, phúc tấn có muốn ra ngoài một lát không?" Thấy thân thể chủ tử đã khôi phục nhiều, cũng không vội vã xử lý chuyện trong phủ, ngược lại ngồi ngây người bên cửa sổ, lại nhớ đến mấy ngày qua Thái tử chỉ đến đây một lần, Hạ Hà cảm thấy chua xót thay chủ tử.

Từ sau khi xuyên qua nàng vẫn luôn ở trong phòng, Thẩm Kiểu Kiểu cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa nên gật đầu đồng ý.

Cố cung ở hiện đại Thẩm Kiểu Kiểu đã từng được tham quan, và tất nhiên sẽ không thể sánh bằng hiện giờ được nhìn thấy tận mắt.

Ra khỏi Đông Cung, đoàn người đi đến Ngự Hoa Viên, thưởng thức phong cảnh một lát, Thẩm Kiểu Kiểu nhìn về phía một cái đình, chuẩn bị đi đến đó ngồi nghỉ.

"Các ngươi lui xuống đi." Bị một đám người theo đuôi cảm giác rất khó chịu, chờ sau khi ngồi xuống nàng liền bắt đầu đuổi người.

Lẽ ra làm vậy là không hợp quy củ, chỉ là Hạ Hà và Xuân Liễu là hai nha hoàn chăm sóc nàng từ bé càng đau lòng chủ tử nhà mình hơn, biết tâm trạng nàng gần đây không tốt nên dù không rời đi nhưng vẫn đưa đám người đi đến một nơi khá xa.

Chờ mọi người đều đi hết, Thẩm Kiểu Kiểu vốn đang ngồi nghiêm chỉnh cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái mà nằm gối lên tay trái trên bàn, tay phải thì đùa nghịch một cành đào vừa mới ngắt.

"Ôi, không có gì thú vị cả!" Thẩm Kiểu Kiểu đã chơi chán thở dài, cảm thấy thời đại không có điện thoại, không có internet này thật nhàm chán, cố tình linh khí ở đây lại cực kỳ loãng, không đủ để nàng tu luyện.

Đang oán giận, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần đây, lỗ tai Thẩm Kiểu Kiểu giật giật, nàng đang muốn ngồi dậy thì tay lại đột nhiên bị người khác kéo.

Cành đào trong tay rơi trên mặt đất, Thẩm Kiểu Kiểu vừa mới nhìn thấy rõ người đến thì môi đã bị chặn lại.

"Ưm..."

Thẩm Kiểu Kiểu duỗi tay muốn đẩy ra, nhưng lại không tự giác mà phát ra giọng mũi mềm mại khiến người kia ôm nàng càng chặt, sau đó hai cánh môi nàng bị đẩy ra, nụ hôn càng mãnh liệt hơn.

Là một yêu tinh, tuy không lợi hại nhưng vẫn phải biết một chút pháp thuật, trong tay Thẩm Kiểu Kiểu hiện lên một tia sáng, lúc nàng đang muốn dùng pháp thuật đẩy ra người đang ôm mình thì long khí truyền đến từ trên môi lại khiến nàng dừng động tác.

Thái giám đi theo sau kịp bước đến nhìn thấy tình hình trong đình chỉ tưởng chủ tử đang ôm phi tử nào đó, lập tức tức thời mà lùi đến một nơi xa.

Vì tiếng bước chân lùi lại của thái giám, Thẩm Kiểu Kiểu đang không ngừng hút long khí cuối cùng cũng nhớ ra người đang ôm mình là ai và thân phận hiện giờ của nàng, ánh sáng trong tay lóe lên, nàng đẩy ra người đang ôm mình.

"Hoàng... Hoàng a mã..."

Không thể không nói, hồ ly tinh trời sinh đã biết diễn kịch, trong nháy mắt mới đẩy người đó ra, trong lòng Thẩm Kiểu Kiểu rõ ràng cảm thấy vui vẻ vì hút được long khí nhưng hai mắt lại bắt đầu đỏ lên, trên mặt là biểu tình vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, cực kỳ đáng thương.

Hậu cung tranh sủng cũng không dám ra tay quá mức, chỉ là không khéo hôm nay Khang Hi mới uống thuốc bổ, vì thế sau khi ngửi thấy mùi hương, tuy có chút hiệu quả như thôi tình dược nhưng cũng khiến hắn lập tức có phản ứng.

Là một hoàng đế, tất nhiên hắn không chấp nhận chuyện có người dám tính kế mình, vì thế vị Thứ phi xui xẻo đó đã bị đày vào lãnh cung.

Sau đó Khang Hi chuẩn bị hồi cung, nhưng lại không ngờ tình dục vừa mới áp chế đến nơi này lại lên men.

Dục vọng đang mãnh liệt lại đột nhiên nghe thấy tiếng gọi 'Hoàng a mã' khiến Khang Hi đột nhiên tỉnh táo lại.

Nữ nhân trước mặt một thân hồng nhạt, trên trán dính một cánh hoa đào, hai mắt đỏ ửng, môi hơi sưng đỏ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Tuy không đoan trang như ngày thường, nhưng Khang Hi sao có thể không nhận ra đây là Thái tử phi mà chính mình đã chọn cho Thái tử?

Sau khi biết thân phận của người trước mặt, lại nhớ đến hành động vừa rồi của mình cùng với tư vị mềm ngọt kia, khoái cảm cấm kỵ khiến dục vọng trong lòng Khang Hi tăng mạnh, tay hắn vươn ra...

Thẩm Kiểu Kiểu là hồ ly tinh, tất nhiên cũng không thể trông cậy vào chuyện nàng có bao nhiêu tiết tháo, nếu không phải còn nhớ rõ thân phận của mình, nàng đã lập tức bổ nhào vào người ngập tràn long khí kia.

Nhưng hiện giờ phải nhịn, Thẩm Kiểu Kiểu biết rõ cánh tay đang vươn về phía mình chỉ là muốn giúp nàng lấy cánh hoa đào không cẩn dính vào trên trán nàng xuống, nàng lập tức kinh hoảng nắm lấy tay hắn rồi lại buông ra khi hắn thu tay lại, "Hoàng... Hoàng a mã..."

Khang Hi là hoàng đế đăng cơ từ khi còn nhỏ, năng lực kiềm chế của hắn cực kỳ mạnh, rõ ràng rất muốn kéo người đang đứng trước mặt mình vào lòng mà bắt nạt, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống.

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng một cái, rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng rời đi của Khang Hi, Thẩm Kiểu Kiểu hừ một tiếng, nàng lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt sau đó tỏ vẻ bình tĩnh rời khỏi đây.

[Edit - H] Khang Hi và Thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ