Giọt mưa nặng trĩu rơi tí tách lên người cô gái trẻ. Từng bước đi một cách nặng nề, đôi mắt xanh vô hồn chẳng còn sức sống nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạnh nhạt. Một thân màu đỏ thẩm đã được nước mưa tẩy rửa cùng với tội lỗi mà nó phạm phải. Đó là cũng chỉ mới đây thôi...phải mới đây thôi nó đã cùng gia đình mình cười nói vui vẻ... Chỉ mới đây thôi nó cùng đứa em yêu dấu đùa giỡn. Giờ đây chẳng còn gì với nó cả, một trận hỏa hoạn đã đốt cháy hết tất cả những gì nó có đi lúc này.
"Lỗi tại mình... "
______________________
"Này Nguyệt Linh... Mày nên biết ơn tao"
"Tao là người giết chết cả gia đình mày đấy thì sao nào? "
Đôi mắt chán ghét căn thù của người bác nhìn nó không rời mà phủ nhận hết mọi tội trạng của họ. Không phải gia đình họ là người được ba mẹ nó giúp đỡ hết mình kia sao? Trớ trêu thay sao họ lại tàn nhẫn độc ác đến thế...
"Con nhỏ kia... Mày nên biết ơn ba mẹ tao đã tha chết cho mày"
"Mày nên cúi đầu tạ ơn đi con đ***! "
Đau quá... Sao đau thế này, nó liếc mắt nhìn đứa con gái được nó xem như chị em đang nắm tóc mình kéo lên. Một giọng nói vang dội vào tâm trí nó như đang lôi kéo nó phạm phải tội lỗi ấy.
'Mau giết bọn chúng đi'
'Chúng đáng bị giết'
Một cú đấm thẳng vào mặt đứa đang nắm đầu mình khiến cho ả té ngửa, đôi mắt xanh xinh đẹp kia bị che phủ đi bởi một làn sương mù mơ hồ. Nó đứng dậy lảo đảo bước từng bước đến gần cô ta, nắm đấm đưa lên và hạ xuống một cách mạnh bạo vào khuôn mặt xinh đẹp của ả mà không thương tiếc. Tiếng la hét hoảng sợ khiến cho cơn kích thích trong nó càng nhiều hơn, nó muốn nữa... Thật nhiều sự ham muốn đó.
'Bốp'
'Bốp'
Từ cú hạ xuống không thương tiếc cho đến khi nạn nhân không còn hơi thở... Máu bắn khắp nơi, giờ đây khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ kia bị nhuốm máu bởi một con ác quỷ chính hiệu.
"Những kẻ làm việc ác... Không cần phải sống"
"Nữa rồi.... "
......///.....
Toàn thân nặng nề, nó lảo đảo nghiêng ngả về sau thành cầu. Thật cô đơn, thật lạnh lẽo... Cơn lạnh bao trùm toàn bộ cơ thể của người thiếu nữ đôi mươi. Cơ thể nó bắt đầu rơi tự do từ cây cầu, dần chìm dần xuống đáy biển sâu, không một ai biết nó mất mát ra sao. Mất gia đình, mất luôn cả đứa em mà nó yêu thương nhất... Không cam tâm, nó không cam tâm, nó muốn được sống. Bỗng dưng một ánh sáng bao trùm lên tia hy vọng của nó, trước mắt nó là một lớp thời năm 2x.
"Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến"
"Xin chào... Fuyuisuki Yasu xin chỉ giáo"
Một cuộc sống mới với những người bạn luôn mang dòng máu giang hồ cùng với hoàn cảnh éo leo diễn ra trước mắt nó, cũng bởi một cuốn truyện mà nó hay đọc... Tokyo Revengers.
" Thằng này đâu ra thế ?"
"Cũng xinh đấy chứ"
"Tránh đường dùm cái"
Đánh đấm tình cờ cứu được người qua đường nào không hay người đó lại là bạn của đồng đội trong băng Touman đội ngũ của tổng trưởng là nhân vật khét tiếng đó chính là 'Mikey vô địch' của bọn bất lương.
"Tao là Sano Manjirou... Hãy gọi tao là Mikey"
"Từ nay mày sẽ là bạn của tao~ "
"Xin lỗi.. Không rãnh"
Gia đình lại nhận thêm hai thành viên mới, nhưng không ngờ đến nó lại là người anh nuôi sau này của nhân vật chính đó chính là Kurosawa Izana và Kakuchou người thân cận của anh ta.
"Rất vui được gặp hai anh... 'Anh trai' "
"Tao không quan tâm"
Khát khao mái ấm gia đình, tình thương yêu của người thân kèm theo đó là tình cảm bạn bè, bên cạnh đó còn là những cuộc tàn khóc chia li. Liệu nó có vượt qua được từng kết chuyện đang diễn ra hay không?
"Yasu tao yêu mày"
"..."
"Rất tiếc...mày đã phản bội tao"
*Pằng... Pằng*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][ĐN]~LOSE
FanfictionVăn án Giọt mưa nặng trĩu rơi tí tách lên người cô gái trẻ. Từng bước đi một cách nặng nề, đôi mắt xanh vô hồn chẳng còn sức sống nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạnh nhạt. Một thân màu đỏ thẩm đã được nước mưa tẩy rửa cùng với tội lỗi mà nó...