Chapter 9: Chúng ta kết thúc đi

1.2K 100 6
                                    

Mười một giờ đêm đã điểm, khi Pete vừa bước qua cổng Chính gia đã thấy Big đi về phía mình. Em nhịn lại xúc động muốn gục xuống ngay tại chỗ, rút khăn tay đưa cho anh ta lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

"May thật, cậu đây rồi."

Big giống như đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu, gian nan nói. Thường ngày chỉ thấy anh ta quanh quẩn ở chỗ Khun Kinn hoặc làm cái đuôi của Khun Kim, đột nhiên xuất hiện trước mặt em thì có chút đường đột.

Với thời gian căng như dây đàn hiện tại, lẽ ra anh ta phải được cử đi bảo vệ Khun Kim rồi, tại sao ở đây nhỉ?

"Có chuyện gì sao?" Em hỏi, giọng nói có phần uể oải mệt mỏi.

Hôm nay quả thực rất cực nhọc, em vật lộn với tai mắt của Vegas để trốn vào sòng bạc Thứ gia cả ngày, thậm chí cơ thể cũng đang hầm hập nóng. Về tới toà nhà Chính gia chỉ muốn úp mặt xuống giường ngủ thôi.

"Khun Kinn nghe điện thoại xong liền gọi cậu nhưng cậu không nghe máy, buộc tôi phải đi tìm cậu về. Giờ Cậu ấy vẫn còn rất nôn nóng, trước mắt cậu lên báo cáo với Khun Kinn đi."

"Được rồi, cậu nghỉ đi."

Pete vỗ vai anh ta, lịch sự nói cảm ơn rồi mới rời đi. Em từ tốn bấm thang máy lên tầng cao nhất, trước khi hai cánh cửa đóng lại còn nhìn thấy bóng dáng Porsche thất thểu đi về hướng phòng tập bơi trong nhà.

Dù lấy làm lạ nhưng cậu chủ vẫn đang đợi em, Pete không thể chạy tới hỏi chuyện thằng bạn được. Thôi thì lát xong rồi tới gặp nó cũng không muộn.

Em tự nhủ trong lòng, hoàn toàn không nhớ rõ bây giờ đã là nửa đêm, Porsche đi bơi giờ này giống như tìm tới cái chết sớm.

Cũng vì mấy nay bận rộn chạy khắp nơi, đến cả ăn uống em còn nhắm mắt bỏ qua thì mấy cái vặt vãnh này có là gì để em quan tâm chứ.

"Khun Kinn, là tôi."

Nhận được sự cho phép của gã, em chạm rãi đẩy cửa phòng bước vào. Không phải em chưa từng thấy Kinn nổi điên nhưng đến nỗi phòng ốc tan tành thế này, cái gì cũng bị đập nát quả thực doạ Pete sợ hết hồn.

Em có chút dè dặt nhìn người chủ đang trầm tư ngồi trên ghế sofa, chẳng đoán được gã đang nghĩ gì. Lý do vì sao chủ của em lại phát điên phá hư toàn bộ đồ đạc như vậy.

"Lúc nãy tao nhận được tình báo chú Kan đã đem theo thuộc hạ đến sòng bạc mày đang theo dõi, hình như chú đã phát hiện có tai mắt của Chính gia ở đó nên tới truy tìm. Mày có bị gì không?"

Giọng nói trầm khàn đều đều phát ra nhưng sặc mùi nguy hiểm, với kinh nghiệm của một người vệ sĩ trưởng, em dễ dàng để nhận ra Kinn đang vô cùng bực tức.

"Vâng, ngài Kan có đến với mười thuộc hạ nhưng lúc đó tôi đang ở buồng vệ sinh nên đã tẩu thoát kịp thời bằng lối sau ạ. Vì không thể ở lại nữa, tôi đã trở về Chính gia ngay."

Pete khẽ trả lời, đôi mắt to tròn cụp xuống hối lỗi với chủ. Em xoắn hai bàn tay với nhau, hơi thở dần rơi vào hỗn loạn.

Trong một buồng vệ sinh đang hé cửa, Pete ngồi gục dưới đất, hai tay bám chặt lên thành bồn cầu nôn thốc hết tất cả những gì mình đã tiêu hoá suốt hai ngày qua. Lồng ngực phập phồng đớp lấy những hơi thở mong manh. Em cúi đầu, ói ra số nước dịch còn sót lại trong dạ dày, gương mặt trắng trẻo phủ một tầng mồ hôi nhễ nhại vì nóng.

[VegasPete] Never EnoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ