ねえ愛してを繋いで嘘だって笑って

3K 179 16
                                    

vẫn chỉ là một buổi chiều gió mát rượi thổi từ dàn điều hòa trong căn phòng xịn sò của mikage reo khi anh vừa đẩy cửa ra bước vào. và trên lớp đệm cao cấp là một bóng dáng mét chín quen thuộc, khoác trên mình hoodie màu lam nhạt. đôi tay điêu luyện gõ vào màn hình lúc từ tốn, lúc lại dồn dập kèm theo mấy câu 'chết mẹ mày đi' phát ra từ khuôn miệng xinh xắn.

giữa hai cánh môi là một que pocky vị nguyên bản, thứ mà ta có thể dễ dàng liên kết với hộp pocky xé dở trông lạc quẻ vô cùng nằm giữa đống đồ dùng đắt tiền của reo. lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này đã khiến reo cạn lời, mà hôm nay chắc chắn không phải lần đầu nên anh chẳng còn lời để cạn nữa.

cũng rảnh rỗi lắm khi mà reo cúi người xuống, cắn mất nửa cây pocky nagi đang ngậm khiến em không khỏi bĩu môi.

nagi đã ở nhà reo từ tối hôm trước sang chơi, nhưng sáng nay em bảo mệt và sẽ cúp tiết trốn ở nhà reo. thế nào mà qua tay reo lại thành nagi vắng có phép vì lý do sức khoẻ. để ông trùm mikage dạy bạn cách nói dối không chớp mắt: nhiều khi chẳng phải lúc nào cũng chém gió hết được. lời nói khó phân biệt nhất chính là nửa thật nửa giả, để thuyết phục hơn phải chêm sự thật vào.

áo khoác ngoài đã được treo vào tủ cách đây vài giây trước, reo lựa ra một bộ quần áo thường ngày và tiến về phòng tắm nhằm thay đồ. loại bỏ dáng vẻ nghiêm túc của đồng phục nhưng khí chất con ông cháu cha thì vẫn ngời ngời đó, chưa gì vừa bước chân ra đã thực hiện hành động thân quen.

đấy là luồn tay vào làn tóc ánh kim thuộc về người trên giường, nhẹ nhàng xoa xoa làm nó rối lên hết cả. nagi thả lỏng người vào cái chạm của reo, mí mắt trĩu xuống như sắp ngủ đến nơi, nhưng ngủ thế nào còn được khi ván game còn đánh dở. một vài tiếng súng vang lên kịch liệt từ điện thoại sau đó dừng hẳn, nagi thở dài thảy hẳn điện thoại sang một bên. em đối mặt với trần nhà, chẳng hiểu sao dẫu đã thắng nhưng vẫn thấy khó chịu trong người.

khó chịu quá.

'xong rồi hả?'

reo cất tiếng hỏi, bàn tay lại quay về với mái tóc nagi nhưng lần này anh ngồi cạnh em bên giường. nagi ậm ừ, tay vô thức kéo kéo lấy lớp hoodie đang mặc, sao mà nóng thật đấy.

'reo... nóng quá...'

nagi hướng mắt lên nhìn anh, áp lòng bàn tay mát rượi của anh lên khuôn mặt ngày càng nóng dần. với nồng độ hương rượu chanh trong phòng tăng theo cấp số nhân thì có mù mới không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cơ mà sao đó cũng là lý do tự dưng nagi lại ở nhà reo. nói thẳng hết ra thì: nagi đến kỳ phát tình rồi.

việc mikage reo là alpha thì nức tiếng đó giờ, nhưng việc nagi seishiro là omega thì anh lại là người biết đầu tiên, và luôn cố gắng giữ nó như một bí mật nho nhỏ để chiều lòng nagi. có thấy khó tin với việc nagi là omega thì cũng dễ hiểu, đến cả em còn không tin nổi cơ mà. với cái thân hình mét chín này, thật sự luôn? ừ, là thật đấy. từ lúc chấp nhận được sự thật này đây vẫn là cái cớ để nagi tự vệ với tư cách là omega.

bảo chân yếu tay mềm thì chắc chắn là không, nhưng dẫu cao cỡ nào thì nagi vẫn không thể chống lại mấy tên alpha được. cách tốt nhất vẫn là né chúng nó ra, cứ để nó nghĩ mình là alpha, càng phù hợp với tính cách không ưa phiền toái của em. từ đó chẳng có ai nhận ra nagi là omega, bởi chẳng đứa nào đủ thân đủ gần để nhận ra cái mùi đấy chẳng phải của alpha.

◤reonagi | r18◢  愛してるよ。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ