Hôm đó là một ngày đẹp trời mà Hoàng Thiên cùng với Minh Hào tham gia chuyến đi từ thiện đến trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô này . Khi đến nơi có rất nhiều trẻ mồ côi bao quanh Hoàng Thiên cùng với Minh Hoà để được nhận nuôi nhưng đâu đó trong số các đứa trẻ ấy thì Thiên lại để ý được một cậu bé trắng trẻo nhưng khá nhút nhát .
-" Bé ơi . Sao con không ra chơi với các bạn thế". Ngồi trước mặt bạn bé mà thấy bạn chẳng trả lời mà cứ ngước mặt lên nhìn mình
-" Sao người lớn hỏi mà lại không trả lời vậy ??"
-" Dạ... con không ai muốn chơi với con ạ". Hoàng Thiên nghe thế thì hơi bất ngờ sao lại không ai chơi ? Thấy anh hơi im lặng thì bạn nhỏ cũng chẳng nói luôn
-" Con có muốn ừm... về làm con chú không??" Cậu nghe anh nói thế thì hơi giật mình một đứa bị bạn bè xa lánh xui ruổi như cậu mà vẫn có người muốn nhận nuôi ư?
-" Nhưng mà ... con với chú mới gặp lần đầu .. chú đã biết gì về con đâu mà đòi nhận nuôi con??" HoàngThiên nghe hằng nhóc này nói thế thì bật cười vì đâu phải quen biết thân thít với nhau mới nhận nuôi đâu . Vì khi mới vào đây Thiên đã nghe được một số sơ trong này nói về cậu thì cậu khá nhút nhát ít nói chuyện với nhau và chuyện bị bắt nạt cũng thường xảy ra
-" Đồng ý hay không thì nói lẹ đi?"---" Có thiệt là chú muốn nhận con là con nuôi hong chứ con thấy chú còn trẻ lắm á chú không sợ người khác dị nghị hả". Anh nghe hằng nhóc nói một tràn thì mệt lun chú đây sắp 30 nồi bánh chưng rồi đấy nhé sắp già rồi không còn trẻ nữa đâu mà sợ hay không sợ
-"Không sợ tại sao lại phải sợ. Vậy rồi có đồng ý không lẹ đi??"
-" Dạ đồng ý " --" Đồng ý về ở với chú thì kêu bố một tiếng coi"
-" Bố ạ"
-" Nhưng nghe này về ở với bố mà không nghe lời là bị phạt có biết không?"
-" Phạt ạ ? Phạt gì thế ạ?"
-" Tới lúc đó con sẽ biết bây giờ thì đi làm thủ tục" Còn Minh Hào khi thấy anh ra về mà dắt theo một hằng nhóc thì suy nghĩ đó giờ hằng này nó có ưa ba cái đứa nít ranh này đâu ? Sao mà lại nhận nuôi một hằng nhóc tuổi đang lớn này vậy?
-" Hoàng Thiên mày thích con nít hồi nào thế?"
-" Không biết"--" Chấp nhận nuôi là phải nuôi cho tốt biết kiên nhẫn khi nó phạm lỗi chứ cái nết hầm hực của mày làm tao thấy sợ thay nó đấy"
-" Nó không sợ thì thôi mắc gì mày sợ?"
-" Mày coi trong công ty ai mà không sợ mày không vừa ý mày cái là mày đuổi đi rồi lỗi nhỏ chút xíu mày cũng lôi ra đánh ai mà không sợ??"
-" Coi chừng cái mỏ của mày đấy nếu chấp nhận nuôi nó thì tao không bao giờ làm những việc tổn thương nó đâu khỏi lo". Minh Hào nghe Hoàng Thiên nói thế thì vô cùng thở dài nói vậy thôi chứ nhóc này mà vi phạm lỗi nhỏ xíu là bị nó đè ra đánh cho coi không lâu đâu
Sau khoảng hai ba tiếng đi xe thì cũng về được tới nhà . Ngày đầu về nhà mới cậu có hơi bỡ ngỡ vì ngôi nhà thực sự rất đẹp tuy không rộng nhưng nội thất bên trong thực sự rất đẹp
-" Con sẽ được ở đây thật ạ" --" Ừm đúng rồi "
-" Vậy tối con ngủ ở đâu ạ??"-" Ngủ chung với chú nè con" Minh Hào nghe nhóc hỏi vậy thì xen dô nói
-" Con ngủ với bố . Vì ngày hôm nay về khá muộn nên cũng không mua được quần áo cho con tối nay mặc tạm đồ bố đi rồi ngày mơi đi mua đồ sau "
-" Dạ"---" Rồi bây giờ bạn Minh Hào dắt bé Ân đi tắm tôi đi làm cơm bạn Hào làm được không?" Minh Hào nghe thằng bạn mình xưng hô kiểu vậy thì sởn tóc gáy gì mà nghe thấy ghê vậy?
-" Dạ được bạn đi làm cơm đi để tui lo cho nhóc Ân được rồi". Sau khi dẹp đuổi hai đứa kia đi tắm thì Thiên bắt đầu nấu cơm sau đó nấu hai món mặn một món canh là xong bữa cơm . Vừa nấu xong cơm là lúc hai đứa kia xuống thì Thiên thấy được một thân ảnh hơi gầy mặc một bộ đồ ngủ hình cà rốt nhìn rất là đáng yêu ya
-" Ê bé nó mặc đồ tui vừa nè hay hong?"
-" Ừm đẹp đó.... Nhưng mà bố nghĩ là con nên có tên ở nhà cho dễ gọi ha "
-" Bố ... bố gọi sao cũng được ạ"--" Thấy tên Bắp được không ?? " không để Hoàng Thiên nghĩ lâu Minh Hào nhanh nhẹn cho ra cái tên cũng tạm được "
-" Được Bắp nghe cũng hay "--- -"Dạ hihi"
-" Ở với hằng này đừng có cua ngang lời nó với lì nha không nó đánh khỏi ngồi luôn á". Cậu nghe chú Hào nói thế thì cũng hơi rén vì lúc cậu ở cô nhi sợ nhất là bị đòn đó
-" Hình như tui thấy cái mỏ bạn nói hơi nhiều nhỉ" Minh Hào thấy Thiên nhắc khéo thì chuyển chủ đề
-" Hoi xuống ăn cơm đi tui đói òi" Hoàng Thiên nghe thế thì dắt tay bạn Bắp dô ngồi ăn cơm luôn
-" Vì không biết con thích ăn cái gì nên bố chỉ nấu đỡ thôi ăn đi coi hợp khẩu vị con không?"
Bắp nghe bố nói thế thì bắt đầu ăn lúc này trong đầu cậu nghĩ sao lại ngon đến thế chưa bao giờ ở cô nhi mà cậu được ăn ngon đến vậy. Thấy cậu không trả lời Hoàng Thiên nghĩ không hợp khẩu vị của cậu nhưng không-" Ngon lắm ạ. Chưa bao giờ con được ăn ngon như thế này luôn á" Hoàng Thiên và Minh Hào nghe Bắp nói vậy thì chạnh lòng không nghĩ cuộc sống ở cô nhi lại thiếu thốn như vậy
-" Ngon thì ăn nhiều lên con không sao đâu"
Sau kết thúc bữa cơm thì Hoàng Thiên dắt Bắp lên lâu chỉ cậu từng thứ có trong phòng để khi anh không có trong nhà thì cậu có thể tụ sử dụng xong sau đó nhắc cậu đánh răng rồi đi ngủ sớm-" Con được ngủ trên giường ạ" --" Chứ con định ngủ dưới sàn hả "
-" Dạ không ạ"-- " Ngủ ngon nhe "
-" Bố cũng vậy ạ". Ngồi đợi cậu ngủ thì anh ra ngoài tiếp tục công việc sẵn bàn chút chuyện với Minh Hào về việc làm giấy tờ cho cậu nhập học
------—-----------------------------------------
Mình thấy cái chap cũ nó hoi kì nên sửa lại hy vọng cái này ổn hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà
RandomDương Minh Ân là một cậu nhóc mồ côi , vào năm cậu 13 tuổi thì có đoàn từ thiện đến trong một lần may mắn cậu đã được một người đàn ông nhận nuôi . Nhưng cũng chính từ giây phút ấy người đàn ông ấy đã thay đổi được cuộc đời của cậu , từ một đứa trẻ...