Sau khi thống nhất với Minh Hào về vấn đề đi học của bạn Bắp thì hai người quyết định để Bắp ở nhà học kèm gia sư một thời gian sau đó sẽ cho nhập học . Xong xuôi hết công việc thì cả hai đi ngủ . Vừa lên tới phòng Hoàng Thiên đã thấy bạn nhỏ ngủ ngon lành lâu lâu lại nghe được tiếng khò khò của bạn nhỏ . Chắc lâu lắm rồi mới ngủ ngon được như vậy
Sáng hôm sau Hoàng Thiên là người dậy sớm nhất để chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 bạn Bắp với Hào . Sau khi xong hết thì Hoàng Thiên dô phòng kêu từng đứa dậy đầu tiên là bạn Hào
-" Dậy lẹ lên hằng kia " vừa gọi vừa lây lây cho con đuôn kia dây
-" Ưm cho tao ngủ năm phút hoi" Thấy kêu hoài không phải là cách nên Hoàng Thiên tát mạnh dô mông Minh Hào
*Bốp*
-" Aa sao sao mày đánh tao" vừa nói vừa ngáy ngủ mà chẳng biết sao bị đánh
-" Mặt trời lên tới mông rồi mà m còn chưa dậy đợi tao lấy roi lùa dậy phải không???"
-" Rồi rồi bạn đi ra đi tui dậy rồi nè "--" Lẹ lên xuống ăn sáng" . Nói xong Hoàng Thiên ra ngoài đóng cửa tiến tới phòng mình để kêu con dậy
-" Bắp ơi dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi mua sắm nè"
-" Ưm con muốn ngủ mà"
-" Dậy đi không ngủ nữa mặt trời lên cao lắm rồi ngủ nữa cho ăn đòn bây giờ"
-" A bố không được đánh con , con có làm gì đâu"--" Sợ ăn đòn thì dậy lẹ". Cậu nghe bố nói thế thì nhanh chân dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng . Vừa xuống đã thấy Minh Hào ngồi sẵn đợi rồi
-" Hồi bạn đưa Bắp đi mua đồ hay tui đưa??"
-" Tui với bạn đi luôn nay cho bạn nghĩ một ngày". Nghe Hoàng Thiên nói thế thì hơi bất ngờ sao nay hằng này tốt vậy bình thường nó có tốt vậy đâu tới chừng đi rồi Minh Hào mới biết đi theo xách đồ. Hèn gì nay nó tốt thế
Đi đên trung tâm thương mại Hoàng Thiên mua cho Ân khá nhiều quần áo tập vở và đồ dùng học tập . Sẵn tiện đi mua sắm rồi thì anh dắt cậu đi mua đồ ăn cho mấy ngày tới luôn . Còn cậu thì do lần đầu được đi tới những chỗ như này thì rất vui
-" Bố ơi con mua bánh này được không ạ?" Hoàng Thiên nghe con trai hỏi thế thì gật đầu ý muốn nói cậu muốn mua gì thì cứ lấy. Đi được khoảng một tiếng hơn thì cũng mua đủ đồ để thanh toán . Sau khi mua đồ xong thì Hoàng Thiên dắt cậu và Minh Hào ra ngoài ăn bữa trưa luôn còn đồ ăn đó thì tối làm
Cả ngày hôm đó cậu được Hoàng Thiên dắt đi hết chỗ này đến chỗ kia để chơi để bù đắp lại khoảng thời gian thiếu thốn lúc cậu còn ở cô nhi . Lúc còn ở cô nhi việc mua một bịch bánh rất khó vì cô nhi lắm trẻ mồ côi mua cho đứa này thì phải mua cho tất cả đứa khác chi phí thì khá hạn hẹp nên việc đi chơi mua sắm thường rất ít khi nào xảy ra
Một ngày đi chơi là thế . Khi về đến nhà lúc đó cậu đã mệt lã người rồi không còn chút sức lực nào luôn . Vừa về tới nhà là cậu đáp thẳng xuống ghế sopha nằm chèm bẹp đó luôn. Còn anh và Minh Hào bắt đầu nấu bữa tối gần xong thì anh lại lùa cậu lên lầu để tắm rửa vì cả ngày hôm nay chơi nhiều rồi. Còn Minh Hào thì nấu nốt phần còn lại của bữa tối
-" Con tự tắm được mà bố ra ngoài đi"
-" Lẹ lên không bệnh giờ con khác gì bố hả" . Cậu nghe bố nói thế thì ngượng đỏ mặt dù gì người ta cũng mười ba tuổi rồi chớ bộ . Khoảng tằm mười phút thì cũng tắm cậu xong sau khi lau khô sạch hết nước rồi Hoàng Thiên đi tắm. Đến khi Bắp và Hoàng Thiên đi xuống thì Minh Hào đã dọn cơm xong hết rồi
Bữa cơm đó giờ của Hoàng Thiên và Minh Hào khá là yên ắn không có tiếng nói phát ra khi ăn . Từ khi bạn bé về thì bữa cơm luôn tràn ngập tiếng cười nói của cả ba
Sau khi bữa cơm kết thúc thì cậu cùng bố và Minh Hào ra phòng khác xem tivi sẵn tiện nói về việc học của cậu luôn
-" Bắp con thấy sao nếu con được đi học lại?"
-" Con á ... con được đi học lại thật ạ?"
-" Ừm nhưng mà thời gian này thì con cứ ở nhà học với gia sư trước rồi bố và chú Hào sẽ kiếm trường cho con học sau được chứ??!"
-" Dạ được ạ" Cậu trả lời xong thì mặt tươi như hoa luôn vì ở cô nhi thì không được học nhiều như vậy đâu
-" Nhưng nếu con học không đàng hoàng mà để gia sư bán vốn thì con nên chuẩn bị tinh thần đi nhé!". Cậu nghe Hoàng Thiên nói thế thì buồn hiu luôn lỡ mà cậu bị bán vốn chắc bố đánh cho mông nở hoa luôn quá
-" Dạaaa con bít rồi mà" Nhưng mà cậu lại nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu vì vốn dĩ cậu ngoan mà không làm gì thì chắc giáo viên không mách lẻo đâu nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà
RandomDương Minh Ân là một cậu nhóc mồ côi , vào năm cậu 13 tuổi thì có đoàn từ thiện đến trong một lần may mắn cậu đã được một người đàn ông nhận nuôi . Nhưng cũng chính từ giây phút ấy người đàn ông ấy đã thay đổi được cuộc đời của cậu , từ một đứa trẻ...