Chữa lành

3 0 0
                                    


6h sáng , tiếng chuông báo thức làm cho mọi thứ lại bắt đầu sau buổi tối tôi bị cắm sừng.

" Vy , con có đi học được không hay cần mẹ viết giấy phép, mẹ biết con không ổn...". Mẹ tôi gọi.

Tôi biết bản thân rất mệt, nhưng nếu lại ở nhà con mắt tôi lại bụp hết cả lên mất. Bước vào toilet nhìn thấy khuôn mặt mình thất thần đến vô nghĩa nhưng sau đó chả hiểu động lực nào lại khiến tôi xách balo lên và đi bộ tới trường...

Đường phố hôm nay lạ lắm, không còn chiếc cup 50 ghé trước nhà đón tôi cùng đi học nữa thay vào đó là những bước chân bình tĩnh đến lạ cùng với luồng khí se lạnh không biết vì cô đơn hay do mùa đông nữa.

" Eyy , sao nay mày đi bộ vậy , thằng kia đâu ? " Kiệt chạy tới.

Nhà tôi và nhà Kiệt cùng nằm trên 1 con đường nhưng suốt những năm học cấp 3 Kiệt chắc hẳn chưa bao giờ phải đi bộ như thế này. Nó hỏi cùng gương mặt sáng bừng nhưng tôi lại không tài nào mở miệng ra trả lời được. Không khóc, không nói, không cười nhưng lại cùng nó bước tiếp tới trường. Chắc hẳn nhìn tôi như vậy Kiệt cũng đã đủ hiểu chuyện gì xảy ra với tôi, mấy năm nay tụi tôi chỉ đơn giản là bạn cùng lớp hoặc cũng có thể gọi là bạn gần nhà chứ chưa bao giờ nói với nhau quá nhiều điều.Nhưng hôm nay lại khác, Kiệt dường như không cần nhận câu trả lời nào từ tôi, nó nhìn tôi vỗ vai :

" Tao hiểu rồi, trời lạnh rồi nhớ mặc ấm vào ."

Sau đó nó chạy thẳng lên lớp thật nhanh để trực nhật. Mọi ngày tôi là đứa hoạt bát nhưng hôm nay tôi chả còn sức lực nào để nói trọn vẹn vài từ. Tôi còn buồn nhiều lắm, như thế sụp đổ nữa thế giới đi vậy nhưng chả hiểu sao câu nói sáng nay của Kiệt lại cho tôi chút suy nghĩ khác. Tôi chả mấy khi để ý một người nào, tất nhiên Kiệt là người tôi chưa từng nghĩ tới. Có lẽ chút suy nghĩ khác đó diễn ra trong đầu tôi nhưng cũng có thể đó là chút chữa lành trong tim tôi. Nhanh nhỉ hay là do mình đã nhận quá nhiều đau khổ nên vậy, tôi không biết nữa...nhưng mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó.

Hôm đó ở lớp, mọi người bắt đầu tò mò về biểu hiện của tôi...Tôi biết chứ nhưng cũng chẳng buồn để tâm nữa...thậm chí có lúc tôi còn rơi cả nước mắt khi thầy đang giảng bài.

" Rengggggggggg " - tiếng chuông báo ra về

Cuồi cùng cũng tới giờ ra về rồi, người ta thường nói ngày buồn nhất trời thường đổ mưa. Đúng, hôm nay nó đã là sự thật rồi. Mưa phơ phấc trên con đường về nhà, chả hiểu sao nhưng giờ đây tôi lại thấy buồn tới mức chỉ muốn đứng lại ngắm nhìn mưa và ngửi cái mùi ẩm ẩm trong không khí này.

Một lần nữa, Kiệt lại xuất hiện khi tôi đang nấp vào hiên của một căn nhà gần trường :

" Về nhà đi, ngoài này lạnh lắm."

" Mày về trước đi, tao muốn đứng đây 1 chút nữa..." Tôi trả lời.

" Vậy tao đứng cùng ! "

Tôi nhìn Kiệt hồi lâu, chả hiểu sao bây giờ tôi lại thấy cảm muốn ở bên cảm giác này lâu hơn một chút, cái cảm giác cùng 1 người ngắm mưa thú thật chưa bao giờ tôi trải qua.

Kể từ hôm đó lại có thứ làm tôi suy nghĩ mà quên đi gần như nỗi buồn của mình, tôi bắt đầu nghĩ về buổi chiều ngắm mưa, nghĩ về những câu nói tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nghe được từ Kiệt, và cả nghĩ về Kiệt nữa...nó như 1 sự chửa lành ở trên trời rơi xuống vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để lại cmt nếu các bạn muốn mình ra tiếp phần 2 nheee , mình rất mong nhận được sự đón nhận cũng như lời góp ý của mọi người ạaaaa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ