Mới vừa vài ngày, cậu ấy đã gầy đi trông thấy.
- Rốt cuộc là cậu bị bệnh gì vậy?
- Cậu có nhất thiết phải biết không? Rồi chúng ta cũng quên thôi mà.
Đôi tay đã từng đập bóng, đôi chân đã từng chạy khắp sân, gương mặt đã từng nở nụ cười sáng chói, tất cả giống như một đoá hướng dương đang lụi tàn trước mắt Kageyama.
- Tại sao lại như vậy Hinata? Tại sao? Hinata Shouyou?
- Sao gì cơ chứ, chỉ là tôi đã không thể chiến thắng được thôi, số mệnh ấy.
Kageyama sững sờ, đôi mắt xanh vốn lặng như sóng biển gặp bão mà trào ra. Những điều mà ta nắm chắc trong tay dường như trở thành đám mây xa tầm với, anh không nhận ra, và cũng chẳng nhớ việc đó đã bắt đầu từ bao giờ. Chỉ là đến khi biết, ánh sáng ấy đã đi mà chẳng để lại gì ngoài đám tro tàn tăm tối.
Bậc thang sinh mệnh dừng lại, cậu ấy sẽ chẳng thể nào leo tới đỉnh. Cái kết dành cho kẻ cố chấp đuổi theo thứ chẳng thuộc về mình là không còn cơ hội nào để quay đầu về vạch xuất phát được nữa.
- Này Kageyama, tôi đã tới giới hạn rồi.
•
Khi ánh sáng trong tay vụt tắt, ngọn lửa trong lòng cũng chẳng còn. Người như một mặt trời rực sáng chiếu rọi góc lòng tôi, nhưng hình như tôi đã nhầm. Người chẳng phải mặt trời, cũng chẳng phải ngôi sao soi sáng, người chỉ là chỉnh người, một bông hoa, một đốm lửa, một sắc cam, một thứ có thể biến mất và người cũng chẳng thuộc về tôi.
- Tôi là người trước mắt, nhưng cũng chẳng phải người trong lòng cậu. Ngọn núi ấy chênh vênh quá, tôi lại chẳng có gì để bám lấy vậy nên tôi đã ngã xuống. Tôi chỉ mong dùng hết những may mắn còn lại trong cuộc đời, chúc cậu mọi ngày may mắn và bình an.
•
Số 10 Karasuno, hãy để ý đường tấn công của cậu ấy.
Số 10 Karasuno, từ nay sẽ chẳng còn số 10 nữa rồi.
•Chuyện Hinata thích Kageyama ai cũng biết. Giờ Kageyama nói thích cậu thì cậu có nghe không?
Đến khi điều đó đến tai Hinata, có lẽ cậu ấy đã chẳng còn trên thế giới này rồi.
Hoàn.
Viléuma.