Sáng sớm tinh mơ, anh thức dậy. Ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy tên mày xoắn kia đâu.
- "Hửm? Đi đâu rồi...?" - anh nghĩ thầm.
Vừa bước xuống giường, cái hông và lưng của anh như muốn gãy ra thành trăm mảnh. Anh rùng mình 1 cái rồi than vãn.
- Hừ! Chết tiệt! Được lắm.
Anh vừa nói vừa vỗ cái lưng đang rã rời khỏi thân thể tiều tụy này. Bước đến bên cánh cửa, anh vặn tay nắm 1 cái.
// lạch cạch //
- Hửm? Hắn khóa cửa à!?
Hắn định giam lỏng anh trong căn phòng này sao!? Cửa sổ thì bị bịt kín mít bằng những thanh gỗ to. Chỉ có vài tia sáng lọt qua khe hở, chiếu vào căn phòng.
// lạch cạch! Lạch cạch! //
- Ước gì có 3 thanh kiếm ở đây thì tốt biết mấy!
Nhưng có vẻ cậu đã quá khinh thường anh rồi. Anh bắt đầu đập phá cánh cửa nhưng trông như anh chỉ đang tốn công vô sức mà thôi. Đầu ngón tay bị trầy xước, có chỗ thì còn chảy máu. Còn cánh cửa thì sao? Chỉ là 1 vài viết xước nhẹ.
- Ahh! Tức điên mất!!
Thế rồi anh chuyển mục tiêu sang chiếc cửa sổ bị chặn kín mít kia.
// cạch, cạch //
Có vẻ như nó thật sự có hiệu quả. Anh dùng hết sức bình sinh của mình mà ôm chắc lấy thanh gỗ kéo ra. Dần dần, những chiếc đinh dần rơi xuống sàn. Thế rồi anh leo lên trên nóc nhà. Cứ như vậy, anh đã thành công mở ra được đường để tẩu thoát.
Nhưng lại có 1 vấn đề rồi đây... Nhà cậu thì có 2 tầng. Tuy chẳng cao lắm nhưng với cái thân xác bị hành cho tơi bời vào tối qua thì đây cũng là 1 cực hình rồi. Nhưng nếu còn ở lại với tên điên kia, chắc có ngày anh sẽ bị hắn chơi chết mất thôi.
- Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít! 1 là nhảy, 2 là bị chơi chết. Chọn đi Zoro. - anh tự nói thầm với bản thân mình.
Trước lúc anh chuẩn bị nhày thì chợt nhớ ra mình đã quên 1 thứ. 1 thứ cực kỳ quan trọng đối với anh, thứ mà anh luôn kè kè theo bên hông mình. Chính là 3 thanh kiếm anh yêu quý!!!
- Ây! Ây! Ây!
May mà còn dừng lại kịp. Thế rồi, anh lao đầu cắm cổ chạy lại vào trong để tìm lại 3 thanh kiếm yêu quý.
- Chết tiệt! Tên đó giấu kiếm của mình ở đâu rồi!!
Anh sắp hoảng đến khóc nấc lên rồi. Cậu ác thật đấy.
// lộp cộp //
- Kiếm đâu rồi!? Hức!
Anh hoảng lắm rồi, anh không thể nào để mất thanh kiếm đó được. Nó thực sự, thực sự rất quan trọng đối với anh. Nó là của người bạn quá cố thời thơ ấu anh để lại. Anh đã van xin, nài nỉ để có thể giữ được thanh kiếm đó. Cũng như thực hiện ước mơ trở thành 1 kiếm sĩ tài ba của người bạn quá cố.
// cạch //
- !! - cậu bất ngờ khi nhìn thấy căn nhà thân yêu.
- Zoro! Anh làm gì với nhà của tôi thế này!! Đầu anh dùng để mọc rêu thôi hảaa? Thương tôi với chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
-SanZo- Những Ngày Có Anh, All Blue Của Tôi
Short StoryZoro... Ngươi là All Blue của ta, chỉ là của riêng mình Sanji ta đây mà thôi... Tác giả: HongHacDepChai Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có nhiều sai sót. Nơi đây có những mẩu chuyện liên quan đến cp SanZo ha. Lưu ý: là SanZo đấy nhé, ai khôn...