Từ lâu lắm rồi, Bruce đã không còn hứng thú với Halloween nữa. Anh đã từng hào hứng chuẩn bị những bộ đồ hóa trang, mua sắm bánh kẹo và khắc bí ngô khi cha mẹ anh còn sống. Anh cũng từng tìm thấy niềm vui khi nhìn Dick và Jason chạy quanh nhà trong những bộ đồ hóa trang đầy sáng tạo. Thế nhưng giờ đây, với anh, Halloween chẳng còn là gì ngoài những bữa tiệc xã giao mà anh bắt buộc phải chủ trì dưới danh nghĩa chủ tịch tập đoàn Wayne.
Khi đã vượt qua cả buổi tối lặp đi lặp lại những thủ tục xã giao quen thuộc đến phát nhàm, Bruce cứ nghĩ rằng mình đã được giải thoát, và anh có thể dành phần còn lại của buổi tối để xem qua hồ sơ vụ án mới. Thế nhưng, hành lang đáng lẽ phải dẫn anh ra cửa tòa nhà lại cứ kéo dài mãi không dừng, và đến khi định thần lại, anh lập tức nhận ra mình đã đi lạc vào một chiều không gian xa lạ ngoài Trái Đất. Và rồi, như thể vũ trụ đã quyết định rằng hôm nay sẽ là một trong những ngày tồi tệ nhất của cuộc đời anh, bóng dáng quen thuộc của Hal Jordan liền xuất hiện trong một luồng sáng xanh chói loà.
Đây chắc chắn là Hal Jordan, với mái tóc màu hạt dẻ đã điểm bạc, đường nét khuôn mặt rắn rỏi và nụ cười ngạo nghễ quen thuộc. Thế nhưng, hắn lại không phải Hal mà Bruce đã biết suốt mười lăm năm qua. Hắn đang mặc bộ trang phục đan xen giữa xanh lá và đen, hoàn toàn không giống đồng phục Green Lantern, được trang trí bằng phần cầu vai và chiếc áo choàng cầu kỳ. Khuôn mặt hắn cũng không đeo chiếc mặt nạ Green Lantern quen thuộc, thay vào đó là một chiếc mặt nạ xanh lá cách điệu giống với kiểu mặt nạ anh đang mang, loại mặt nạ dành riêng cho những buổi tiệc hóa trang.
Parallax.
Cái tên ấy vừa hiện lên trong đầu, khuôn mặt Bruce lập tức đanh lại, và mọi dây thần kinh trong anh liền căng lên vì cảnh giác. Anh biết rằng mình không có đến một phần tỷ cơ hội để đấu lại Parallax, hay thậm chí là chạy trốn khỏi hắn. Trong tình huống thế này, anh chỉ có thể chờ xem hắn muốn gì ở anh mà thôi.
Dường như chiếc mặt nạ Bruce đang đeo không thể che giấu được tâm trạng của anh. Thế nên, Parallax mới ném cho anh một nụ cười giễu cợt.
"Đừng căng thẳng thế. Nếu tôi muốn giết anh thì chỉ cần một cái búng tay là xong rồi, chẳng cần phiền hà thế này đâu."
Nói đoạn, nụ cười của hắn trở nên thân thiện hơn, và giống với Hal mà anh từng biết đến đáng sợ.
"Nhưng tôi không muốn làm thế. Hôm nay tôi chỉ muốn gặp lại người bạn cũ thôi."
Thay vì trả lời, Bruce chỉ im lặng quan sát nét mặt của Hal... của Parallax bên dưới chiếc mặt nạ kia, muốn thử xem liệu anh có thể phát hiện được một tia dối trá nào không. Dù vậy, bản thân anh cũng không chắc rằng mình có thể đọc được cảm xúc của một con quái vật vũ trụ, kể cả khi nó từng là người bạn anh hiểu rõ.
Mặc kệ thái độ thiếu thiện chí ấy Parallax vẫn thản nhiên đưa tay ra cho anh và hất đầu.
"Đi với tôi nào, Spooky!"
Cái biệt danh quen thuộc phát ra từ miệng hắn bỗng khiến Bruce thấy cay đắng không sao chịu nổi, đến mức anh không kiềm được mà lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC Fanfic] [Batlantern] Tàn dư
FanfictionRating: T Summary: Trong một đêm Halloween sau sự kiện Zero Hour, Hal Parallax tìm đến Bruce, và hai người họ đã có một cuộc nói chuyện về ý nghĩa của thế giới này, về cuộc đời họ đã trải qua, và về những cảm xúc họ dành cho nhau.