Chương 6

638 94 3
                                    

"Đói? Em là ác linh mà cũng biết đói hả?" Dương khó hiểu.

"Ủa ngộ ha, ác linh không được đói ha gì. Không cho tui ăn cơm là tui ăn luôn mấy người!" Hoàng Anh nghe Dương nói rằng nàng cũng biết đói hả bất chợt trề môi, nàng chỉ vào trán Dương một cái rồi tới ghế ngồi xuống.

"Rồi sao em ăn được?"

"Vái họ tên em ra là được rồi!"

"Ok, chị sẽ cho em ăn mấy cái món mà em chưa từng được thử qua!" Dương nhướng mày và bắt đầu ra vẻ bí hiểm làm cho Hoàng Anh cảm thấy tò mò là Dương sẽ cho nàng ăn cái gì đây. Lần đầu gặp nhau mà Dương đã cho nàng ăn nguyên cái quần lót vô mặt rồi, liệu lần này có phải là cái thứ hai hay không.

Lon ton chạy theo chân Dương ra bên ngoài quán ăn mở gần khu ký túc xá, tới một quán nước và bán cả đồ ăn vặt, Hoàng Anh thấy Dương ngồi xuống cái ghế nhỏ trong một thì nàng cũng ngồi theo. Hoàng Anh nhìn mọi thứ xung quanh rồi chống cằm nói, "Ở đây âm khí nặng lắm đó chị!"

"Sao em biết?"

"Em tính ra là hơn một trăm ba chục tuổi rồi, chị nghĩ em biết không?"

"Ờ hen!" Dương gãi đầu, "Ý em là có nhiều ma á hả?" Dương vì sợ người ta nghĩ cô điên khi nói chuyện một mình nên cô rất thông minh nhét airpods vô lỗ tai để giả vờ như đang nói chuyện điện thoại với người khác. Dương đã cảm thấy bản thân thật thông minh nên cô lát nữa sẽ tự thưởng cho mình một dĩa chân gà sả tắc siêu ngon.

"Không hẳn nhiều ma. Cái này nghiêng về oán khí hơn!" Hoàng Anh nói xong rồi lại đảo mắt chung quanh, "Giống như em vậy, chết oan tức tưởi nên đã trở thành quỷ dữ! Giờ chị với em cứ ngồi đây quan sát đã, em bị ếm chưa được gỡ hết nên em còn yếu lắm!" Hoàng Anh nói xong là Dương bắt đầu sởn da gà. Cuộc đời cô mổ xác cô không sợ, nào giờ cô cũng đam mê mấy cái ma quỷ lắm, nhưng mà từ cái bữa mà bị con quỷ nào đó vô bóp cổ là cô tởn tới giờ nên là Hoàng Anh nói xong cái là cô ớn óc liền. Xác chết không bật dậy bóp cổ cô, nhưng mà con quỷ kia nó bóp cổ cô.

Dương nghe lời Hoàng Anh bình tĩnh ngồi ở ghế đợi đồ ăn đem ra, cả hai một người một quỷ bắt đầu chậm rãi quan sát. Trong đôi mắt Hoàng Anh, nàng nhìn thấy rõ từng làn khói đen bao trùm khắp căn quán này, đâu đó nàng còn ngửi được mùi máu tanh khiến nàng chau mày. "Mùi tanh lắm!" Hoàng Anh ghé tai Dương thì thầm, mặc dù ở đây không ai biết nàng có tồn tại nhưng theo thói quen khi còn sống nên là nàng vẫn làm như vậy.

Dương nghe Hoàng Anh nói tanh thì cô cũng khịt khịt mũi hửi thử, nhìn cô hiện tại y chang mấy con heo nọc làm Hoàng Anh bật cười, nàng đánh nhẹ vào vai cô, "Có em cảm thấy vậy thôi, chị người thường sao biết được." Nàng cảm nhận rõ từng mùi tanh xộc nơi cánh mũi, từng âm thanh gào thét thất thanh kêu cứu, từng tiếng hét, từng tiếng ai oán nàng đều nghe rõ mồn một đến đinh tai nhức óc nhưng nàng không nói cho Dương biết bởi nàng lo cô sẽ sợ.

"Mẹ chị nói chị căn số cao lắm, không thầy nào coi được hết, ai cũng nói chị không phải người thường đó!" Dương nghe Hoàng Anh nói cô là người thường thì chạm lòng tự ái, dẫu sao cô đây cũng có một chút gì đó độc lạ hơn người khác chứ sao lại nói cô là người tầm thường được.

[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ