"Đừng khóc nữa, em cho anh kẹo nè."
"Đừng buồn nữa, em giúp anh, nhé?"
"Đừng khó chịu như vậy, vui lên ông anh!"
"Đừng có nổi khùng, anh xem, mặt mày như khỉ ăn ớt ý."
"Đừng..."
"Có lần, em bỏ lửng câu nói như vầy nè. Em xem, từ bé đến giờ em luôn là người giảng hòa, luôn là người xoa dịu anh. Anh ngu ngốc nên mới không nghe em. Bây giờ anh lại khóc rồi này, an ủi anh, được không?"
"Hôm đó, là anh sai rồi. Anh xin lỗi em. Anh nhớ hết những câu này rồi, anh thề anh không khó chịu, không cằn nhằn em nữa, chỉ xin em về bên anh..."
"Im lặng mãi như thế này ngột ngạt lắm, em nói gì đi, nói gì đi. Cầu xin em, anh cầu xin em, mắng mỏ anh cũng được, hôm nay sinh nhật em mà, anh hứa là anh không trách em, anh hứa..."
"Về đi anh bạn trẻ, cậu ấy mất rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu đoản văn by Pomie
RandomLà những sản phẩm đầu tay của mình "v" Mình viết chỉ để vui, nếu có gì sai sót mong hãy góp ý, nhé!