Mọi người không tự chủ lùi xa lại, tuy rằng cô đã mất trí nhớ nhưng cái khăn đó là vật cực kì quan trọng với cô. Ai biết được tiếp theo cô sẽ làm gì chứ?
- ... -- Cô trầm mặc nhìn những mảnh vải, trước đây mấy giây nó còn là một cái khăn quàng cổ nguyên vẹn. Tay sờ lên hình xăm kia, trong bóng đêm những gợn sóng như phát sáng lên. Một ánh sáng lạnh lẽo rợn người.
Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, sự im lặng này sao tự dưng đáng sợ quá vậy? Sao họ cứ có cảm giác như sắp có chuyện khủng khiếp sắp xảy ra vậy?
Phịch
Lạch cạch
Cô buông lõng con dao nhỏ trong tay, bản thân lùi lại lấy thanh katana tuốt vỏ ra. Lưỡi kiếm sáng bóng được giơ lên, ngay lúc này sát khí từ cô bắt đầu cuồn cuộn trào ra dần có hình dáng. Một đôi mắt đỏ rực từ trong màn sương xuất hiện. Thân hình to lớn được giấu phía sau lớp sương mù càng khiến người khác sợ hãi. Takaoka-sensei trở nên sợ hãi, thứ sát khí này....quá đáng sợ!
Nếu là trước khi cô mất trí nhớ thì không cần phải dùng sát khí trong chiến đấu. Vì cô chỉ xem những kẻ đó là vật mua vui cho bản thân. Trừ vài trường hợp vượt quá giới hạn cho phép thôi. Nhưng khi mất trí nhớ thì lại khác.
Bây giờ Takaoka-sensei đã chém nát cái khăn quàng cổ một vật cực kì quan trọng với cô. Tuy cô không nhớ nhưng thói quen thì không thể bỏ được. Lúc này máu trong người cô dường như đã bị đun lên và đang sôi sùng sục trong huyết quản. Tuy khuôn mặt không biểu hiện quá nhiều nhưng ánh mắt cô đã dần xuất hiện tơ máu cũng đã đủ thấy cô tức giận rồi.
Takaoka-sensei sợ hãi dùng súng bắn lung tung nhưng bị cô tránh hết toàn bộ. Cô dùng tốc độ cực nhanh tiến đến gần, lưỡi kiếm nhẹ nhàng đưa lên và....
Xoẹt
- Ahhhhhhh! -- Takaoka-sensei thống khổ hét lên, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
Hai cánh tay đã bị cô cắt lìa rơi xuống đất, máu bắn khắp nơi dính vào người cô. Khi nhìn thấy máu cô như trở thành một người khác, nở một nụ cười quỷ dị khiến hắn sợ đến phát khóc, hắn như đang nhìn thấy tử thần đang vung lưỡi hái lên vậy.
- Koro-sensei! Nếu cứ tiếp tục Yuu-chan sẽ giết người thật đó! -- Kayano lo lắng. Tuy Takaoka-sensei là người sai nhưng giết người là phạm pháp!
- Phải ngăn Yuurei lại! Bằng mọi giá! -- Koro-sensei, ông không thể để tay cô dính máu nữa!
- Nhưng dáng vẻ của cậu ấy đáng sợ quá sensei! Nếu chúng ta can thiệp liệu cậu ấy có xử luôn chúng ta không? -- Maehara lo sợ.
- Đúng đó Koro-sensei! Bây giờ cậu ấy cứ như một kẻ đồ tể vậy! Thầy nhìn nụ cười ấy đi! Rợn cả tóc gáy đó sensei! -- Kayano gật đầu phụ hoạ. Cô ấy nhìn mà da đầu tê dại, các xúc tu bên trong cũng run lên một cách sợ hãi.
Bây giờ cô đang nổi điên ai mà dám đến gần chứ! Xem như Takaoka-sensei xui xẻo gặp phải tử thần đi!
Cô chậm rãi bước, càng đến gần Takaoka-sensei càng sợ hãi cố lùi xa ra. Ánh mắt cùng vẻ mặt ngập tràn nỗi sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...