Chương 70

25 0 0
                                    

Để tránh phải tình huống bị bắt cóc như lần trước Shiki được yêu cầu phải ở cạnh cô mọi lúc. Dù sao thì cô cũng mạnh hơn Shiki và luôn đưa ra quyết định có lợi nhất. Và cô là chị gái của Shiki, chị gái thì có trách nhiệm phải bảo vệ em gái mình.

Shiki đối với quyết định này không hề khó chịu ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, vậy là có thể thoải mái bám lấy cô mà không bị cô lạnh lùng đuổi đi rồi!

Shiki hào hứng chọn đồ trong tủ, chọn tới chọn lui tới gần hai tiếng mới chọn xong được. Shiki mặc lên mình bộ kimono màu xanh thẫm, trên nền xanh có thêm những hoa văn chạy xung quanh áo. Còn thêu thêm mấy con chim bồ câu trắng trông rất bắt mắt. Mái tóc xoã ra được uốn nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh thoải mái. Sập tối Shiki ra khỏi cổng thì thấy cô đang tựa vào cổng mà đợi. Đối với kimono cô không có hứng thú nên không mặc, chỉ vận quần jean cùng áo thun đơn điệu. Cổ quấn cái khăn choàng màu trắng mà Koro-sensei cho.

  - Nee-chan! Sao chị không mặc kimono? -- Shiki tiếc nuối hỏi.

  - Không thích! -- Mặc nó vừa phiền vừa nóng nên cô mới không mặc.

  - Mồ! Chán chị ghê! -- Shiki thất vọng nhưng cũng không dám nói gì thêm, dù sao thì có nói cũng vậy thôi!

Bọn cô đi bộ đến nơi tổ chức lễ hội. Lúc này mọi người cũng đã đến. Chỉ là số người đến không nhiều do ai cũng đã có lịch trình rồi. Koro-sensei đột nhiên chen vào nên họ rất khó sắp xếp. Thầy ấy đã khóc đến nước mắt tèm lem vì mừng rỡ bởi vẫn có người đến tham gia. Bọn cô đã có một buổi tối rất thú vị, Shiki kéo tay cô đi khắp các gian hàng. Karma hôm nay không thấy bóng dáng đâu cả, thông thường thì mỗi khi cô đi đâu đó thì Karma cũng đều có mặt. Quả thật có chút kì lạ!

Sau đó mọi người đến chỗ một bãi cỏ để xem pháo hoa. Từng chùm sáng lấp lánh của pháo hoa như vẽ lên bầu trời nhiều màu sắc rồi lại tan biến như ban đầu.

Cô nhìn lên những chùm pháo hoa đẹp đẽ đó, đôi mắt nhìn lên những chùm sáng toả sáng lấp lánh rồi nhanh chóng lụi tàn mà chẳng hề để lại bất cứ dấu vết gì. Sinh mệnh....cũng giống như vậy, ngắn ngủi đến đáng thương.

Tuy những chùm pháo hoa kia rất nhanh biến mất nhưng nó đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho người xem về sự đẹp đẽ của nó. Để sự tồn tại của nó không bị phai mờ rơi vào quên lãng...

Ở nước Anh, nơi được mệnh danh là xứ sở sương mù. Bởi vì sương mù luôn bao phủ nơi này tạo nên khung cảnh mờ ảo một cách đáng sợ. Lovro vừa tắt điện thoại, ông thật lòng muốn nhận Nagisa và cô làm đệ tử nhưng thật đáng tiếc. Chỉ vừa thả lỏng cảnh giác có mười giây mà trước mắt ông xuất hiện một dáng người mờ ảo. Lovro nhanh chóng nhảy lùi ra sau, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên đến mức kinh hãi.

Bóng hình mờ nhạt kia giơ ngón tay lên ngực của Lovro như bị đạn bắn trúng máu túa ra. Lovro trúng đạn ngã xuống, còn bóng người kia thì lại cất tiếng khiến người ta không lạnh mà run:

  - Kể từ lúc ngươi được sinh ra...ta....đã ở bên cạnh ngươi! Sẵn sàng gặt lấy linh hồn ngươi.....ngay khi sinh mạng ngươi vừa tàn lụi! Và...ta được gọi là....Tử thần! -- Bóng dáng ấy nói rồi hoà vào làn sương biến mất.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ