Asano đưa cô về đến nhà mình bằng taxi vì nhà cậu ở khá xa. Tuy bộ mặt luôn là vẻ ghét bỏ nhưng Asano vẫn đi tới mở cửa hộ cô. Cô âm thầm quan sát nơi này, không hề có bất cứ ấn tượng nào. Asano dẫn đường rồi đưa cô vào phòng khách.
- Cha! Con đã dẫn Suiren Yuurei đến rồi! -- Cậu nhìn người đàn ông đang xem ti vi kia nói.
- Được rồi! Con lên phòng nghỉ ngơi đi! -- Gakuho tắt ti vi bắt đầu đứng dậy cười nhẹ nói.
- Vâng! -- Asano nói xong rồi lên lầu. Cậu biết ông muốn nói chuyện riêng với cô, cho nên mới bảo cậu lên phòng.
- Con đến rồi nhỉ? Yuurei? -- Gakuho nở nụ cười nhìn cô.
- Ngài....quen biết tôi sao? -- Cô hỏi, khí tức người đối diện cô toả ra vô cùng kì lạ. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện.
- Con làm sao vậy Yuurei? Con đã quên ta rồi sao? -- Gakuho lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Tôi trải qua một tai nạn nên trí nhớ đã mất! Cho nên tôi không thể nhớ được gì cả! -- Cô đáp. Koro-sensei không hề nhắc đến người này nên cô cũng chẳng thể biết được là ai.
- ....Hoá ra là vậy! Nếu con đã quên rồi thì ta sẽ nói cho con biết! Yuurei vốn không phải là tên của con! Con không có tên, chính xác hơn là đã bị cướp mất cái tên! Con chỉ có biệt danh là Thợ săn dùng để làm tên gọi! Trên cổ con có một hình xăm! Con cực kì chán ghét nó vì nó chính là bằng chứng cho sự thất bại của mình, cũng như sự yếu đuối của con! Còn ta là sư phụ hay thầy của con! -- Gakuho thoáng hiện lên sự mất mát nhưng rất nhanh chóng đã bị nụ cười nhạt của mình che đi. Ông mỉm cười đưa tay xoa đầu cô dịu dàng nói.
- Vậy sao? Ngài...là thầy của tôi? -- Cô nghi hoặc hỏi lại.
- Đúng vậy! Nhưng con thường gọi ta là sư phụ hơn! -- Gakuho khẽ cười đáp.
- ....Mong sư phụ thứ lỗi! Con....không thể nhớ được gì cả! -- Cô hơi cúi đầu đáp.
- Không sao! Miễn con bình an là được rồi! Từ từ nhớ lại cũng không muộn! -- Gakuho nhẹ giọng an ủi. Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến cô phải mất trí nhớ như vậy?
- Được rồi! Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi! Hôm nay ta sẽ xuống bếp nấu những món mà con hay ăn trước kia! Có thể chúng giúp ích cho con đó! -- Gakuho cười nhẹ rồi xắn tay áo vào nhà bếp.
Cô ngồi ở bàn ăn ở bếp mà nhìn Gakuho đang bận bịu nấu ăn nhưng động tác vẫn rất tao nhã không khỏi tán thưởng. Tuy nhiên không hiểu sao cô lại cảm thấy ở gần thầy ấy mang lại một cảm giác.....ấm áp. Tuy động tác của Gakuho vô cùng dịu dàng và thân thuộc với cô nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó....kì lạ. Giống như....quan hệ của hai người không chỉ là giữa học trò và thầy giáo.
Không biết trước kia cô có cảm giác này hay không hay bây giờ mới có nhỉ? Chắc hẳn câu trả lời sẽ sớm có thôi.
Sau đó Gakuho gọi Asano xuống và cả ba bắt đầu ăn tối. Asano vẫn như thường lệ trưng ra bộ mặt khó ở khi có cô ở đây. Tuy nhiên địch ý dường như đã giảm xuống. Lúc nãy cô đã cảm ơn cậu ta vì chuyện đã cứu mình thì Asano chỉ hất cằm trả lời là tiện tay cứu giúp. Không cần phải báo đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...