(Highly recommend mọi người nghe "Suteki da ne (Instrumental version)" khi đọc nha (nhạc của Final Fantasy á).
"Để đến được với Mặt Trăng, con người sẽ ghé qua một nơi được gọi là đảo Thực Tại, gặp gỡ người canh giữ rồi nguyện ước với hoa Tử Đan đỏ rực. Mặt Trăng rồi sẽ rẽ mây rọi xuống lòng biển một con đường, được gọi là Mångata."
Seok Woohyun gấp mạnh cuốn sách, trên môi sớm nở nụ cười tinh nghịch. Cậu trai đưa ánh mắt mình ra ngoài khung cửa kính trong suốt tựa hư không, đôi đồng tử xao động lập tức phản chiếu hình ảnh mặt trăng vàng sáng rạng vốn luôn yên lặng như chẳng gì có thể làm phiền tới nó.
Khung cảnh bệnh viện lúc về đêm cứ thế mà rơi vào tĩnh lặng y hệt bao ngày, nhàm chán tới nỗi khiến Woohyun tự hỏi, đến bao giờ mình mới lại có thể chạy nhảy vui chơi giữa thế giới rộng lớn ngoài kia.
Thân là "khách hàng thân thiết" của bệnh viện nhờ trái tim yếu ớt luôn bất ngờ đình công không báo trước, thú thực là Woohyun còn chẳng quan tâm đến bệnh tình của mình nữa. Cậu đã lớn lên cùng với những loại thuốc trợ tim đủ sắc màu, những cuộc phẫu thuật tạm bợ để níu kéo cuộc sống, cả những đêm mơ mơ tỉnh tỉnh thấy ba mẹ khóc đến hao mòn. Cậu đã quen với nó đến nỗi chẳng rõ từ khi nào, cái chết bỗng chẳng còn đáng sợ đến thế.
Chỉ là cậu tò mò muốn biết, đường tới Mặt Trăng rốt cuộc trông như thế nào?
Cuốn sách được Woohyun giở ra đọc tới hôm nay đã là lần thứ một trăm có lẻ nhưng nó vẫn luôn đem lại cho cậu cảm giác tuyệt diệu y như lần đầu, tới nỗi kế hoạch tẩu thoát để đi tìm câu trả lời cho khao khát của bản thân cũng đã được cậu tỉ mỉ vẽ ra trong những đêm dài thao thức.
Cô y tá khẽ mỉm cười khi ghé ngang phòng bệnh, còn không quên cẩn thận đóng lại cửa phòng giúp Woohyun, sau đó mới rời đi để chuẩn bị tan ca. Chắc hẳn có nằm mơ cô ấy cũng chẳng nghĩ được rằng cậu bé mười bảy tuổi luôn ngoan ngoãn và hoạt bát kia lại chuẩn bị một mình chạy trốn khỏi nơi đây.
Seok Woohyun yên lặng đợi tới khi đèn hành lang đã được tắt đi quá nửa rồi mới lồm cồm bò dậy khỏi giường và với tay lấy chiếc ba lô đã luôn sẵn sàng cho hành trình tìm kiếm đảo Thực Tại của bản thân. Cả tháng mới có một ngày cả ba và mẹ cậu đều về nhà nghỉ ngơi, cậu phải chớp lấy cơ hội này mới được.
Nghĩ là làm, cậu lập tức khoác lên mình chiếc áo nỉ màu xanh sẫm rồi xách ba lô và xỏ chân vào đôi giày thể thao trắng muốt, cửa phòng bệnh kéo ra khe khẽ cũng rón rén y như ai đó vậy.
Sống ở bệnh viện này cả chục năm trời, Woohyun hiển nhiên đã nắm được đường đi lối lại cũng như giờ trực của các y bác sĩ. Chẳng thế mà cậu đã dễ dàng trốn đến khu cầu thang bộ, một mạch bỏ trốn thật trơn tru.
Cuốn sách Mångata được nhét tạm bợ ở ngăn ngoài của cặp sách cứ khẽ đung đưa theo từng bước chân cậu, cùng với chủ nhân ngẩng mặt hướng nhìn mặt trăng rực rỡ mà tiến đến, chẳng cần biết sẽ mất bao lâu, miễn là còn có ánh trăng kề bước bên mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mångata 1 (Bóng Trăng Trên Mặt Nước) || Sungseok ver.
FanfictionSung Hanbin x Seok Matthew "Gửi người canh giữ thứ một trăm bảy mươi hai của đảo Thực Tại, tôi nhớ anh." Huyền ảo, ngọt, ngược, OE (hay SE nhể?) *Fic chuyển ver nhưng vẫn là của tôi.