36

718 61 2
                                    

Lee Soo Yeon đứng yên bất động một chỗ, ba mươi phút trôi qua cô không hề di chuyển nữa bước. Ánh mắt quét tới thân ảnh Jimin, trong lòng lo lắng không thôi. 

Dù vậy cô cũng chẳng dám hó hé nữa lời, cô nhìn thấy, cô đoán biết được tình hình, có thể mơ hồ cảm nhận được sếp của mình đang chật vật đến nhường nào. 

Thành thật mà nói để Lee Soo Yeon gặp phải một người cáu giận hét loạn lên, bao nhiêu câm tức đều bọc lộ hết thảy ra ngoài còn dễ tiếp nhận hơn việc Jimin cứ im lặng như chẳng có gì. 

Đạm mạc, điềm tĩnh. Lee Soo Yeon nhìn mãi cũng không tìm ra một gợn sóng nào trên gương mặt của sếp mình. Từng cái nhấc tay chạm chân đều vô cùng nhẹ nhàng, thoáng qua. 

Con người này khi im lặng quả thật đáng sợ làm sao.

Đêm nay trăng sáng vành vạnh, bầu trời trống mây hiện lên vô vàng ánh sáng lấp lánh của sao trời. Gió nhè nhẹ đánh đưa mấy cành cây to va vào nhau, tiếng kêu "xạc xào" hòa vào không khí đêm muộn nghe thực não lòng. 

Mười giờ hơn. 

Minjeong nữa nằm nữa ngồi trên giường bệnh dụi dụi đôi mắt mỏi mòn của mình. Nàng hiện rất buồn ngủ, chỉ là tâm tình không được tốt. 

Jimin vẫn chưa đến. 

Ngày thường đúng sáu giờ chị ấy về nhà, không lí nào hôm nay tan làm trễ như vậy. Điện thoại gọi không được, thậm chí còn tắt máy. Chị ấy không thể nào vô duyên vô cớ tắt máy, điểm này làm cho nàng thực sự không yên lòng. 

Minjeong tựa như linh cảm được Jimin có chuyện không hay. Tay siết chặt điện thoại, thấp thỏm lo âu. 

Đừng hỏi nàng lí do vì sao lại có suy nghĩ như vậy vì đây là một loại trực giác. 

Hơn hai mươi phút sau, cửa phòng bệnh rục rịch mở ra, Minjeong vui vẻ ngồi thẳng dậy trên giường bệnh. 

Nàng vừa mới buông lỏng cảm xúc thì lại bắt đầu với loại lo âu khác. Jimin xuất hiện với đầy rẫy thương tích trên người. Tay, cổ và vai bịt kín bởi những miếng băng gạt y tế. 

"Chuyện gì đã xảy ra, Jimin chị có làm sao không?". Minjeong nhíu mày rướn thân người về phía trước chạm đến Jimin hỏi. 

"Không sao đâu, trên đường đến đây xe xảy ra sự cố, chị chỉ bị mảnh vỡ của kính làm xay xát chút thôi". Jimin cười vô cùng ôn hòa, nắm lấy tay Minjeong, từ từ ngồi xuống mép giường cạnh nàng. 

Jimin nói dối. 

Cô không nghĩ trong tình thế hiện tại có thể thẳng thắn nói ra vấn đề giữa mình cùng Hye Jin cho Minjeong biết. 

Đó không phải biện pháp tốt nhất. Vì không tốt nhất nên Jimin không muốn mạo hiểm. 

Mai là sinh nhật Minjeong, cô hiển nhiên không muốn chuyện tối nay làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Nên đã chọn cách không thành thật với Minjeong. 

Lúc còn ở khách sạn, Jimin trong phòng tắm nhặt mảnh vỡ của kính rơi ra, tự tạo cho mình vài vết thương nhầm che giấu đi mấy cái vết đáng xấu hổ trên người. Đến bệnh viện, trước khi vào gặp Minjeong, Jimin có nhờ nhân viên y tế xử lí giúp mình. Vậy nên cho dù đó có là lời nói dối thì chính Jimin cũng làm cho nó trở nên thành thật nhất có thể. 

[Jiminjeong] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ