"Bachira à, Rin đi đâu mất rồi?"
Sau khi có mặt tại phòng ăn cùng những thành viên khác sau buổi luyện tập, điều đầu tiên Isagi làm chính là đưa mắt nhìn quanh để kiếm tìm hình bóng của một ai đó, rồi lại ỉu xìu khi chẳng nhận được kết quả như ý.
"Tớ không biết nữa. Ego chỉ thông báo rằng cậu ấy không khoẻ và sẽ không tham gia buổi họp tối nay thôi." Bachira vừa đáp, vừa ngấu nghiến phần thức ăn hấp dẫn.
Mọi khi, Rin đều sẽ ngồi ở một góc nào đấy của dãy bàn ăn, âm thầm dùng bữa một mình. Nó vốn khó gần và ương bướng, lúc nào cũng khoác lên một vẻ mặt lạnh tanh, thế nên chẳng ai dám bén mảng đến ngồi cạnh - kể cả Isagi.
Thành thật mà nói, cậu không ngại bắt chuyện với Rin, thậm chí còn là người duy nhất dám làm việc đó một cách tuỳ tiện; nhưng nghĩ kĩ xem, với một đĩa thức ăn nóng hổi cùng những loại vật dụng như dao và dĩa, nếu xui xẻo khiến nó tức giận thì có khi cậu lại bị hành hung không biết chừng.
Đến lúc đó thì nhanh chân như Chigiri cũng không cản được. Thế là Isagi chỉ đành ngậm ngùi ngồi ăn ở một dãy bàn gần đó trò chuyện cùng lũ bạn, chốc chốc lại đánh mắt sang cậu chàng trẻ tuổi mà mình thầm nhớ nhung.
Trớ trêu thay, hôm nay Rin lại biến đi đâu mất, để lại Isagi lủi thủi gặm nhấm nỗi tiếc nuối và hụt hẫng trong lòng. Mùi hoa ly ngọt ngào mỗi khi đá bóng cùng nhau đã dần vơi. Có chút xấu hổ khi phải thú nhận rằng, cậu chỉ muốn hương thơm ấy đọng lại lên áo, lên những lọn tóc, cùng da thịt mình lâu thêm ít nữa.
Chỉ để cảm thấy nó luôn ở đó, thật gần.
Phải rồi, Isagi đã kể rằng Rin là một Omega chưa nhỉ?
Một Omega xinh đẹp sắc sảo, trót vô tình khiến tim cậu rung rinh. Sở hữu cơ thể rắn chắc và cao khỏe không kém bất kì Alpha nào, nó gây thương nhớ cho người ta bằng tài năng tuyệt diệu về bóng đá, cùng những lời lẽ đanh thép sắc nhọn như lưỡi dao. Đoá hoa ly kiêu hãnh ấy đã rải lên tâm hồn cậu những mảnh vụn nhớ thương, bằng mùi hương quyến rũ đầy đặc trưng, bằng sắc xanh ngời ngợi nơi đáy mắt, lôi kéo Isagi vào cơn ái tình mê say khó có thể chối từ.
Một Alpha như cậu sao có thể rời mắt khỏi con người hoàn hảo ấy? Isagi thừa nhận rằng so với các Alpha khác, bản thân cậu có phần không được nổi trội. Đương nhiên ở đây không liên quan đến tài lẻ hay tính cách. Chỉ là cậu luôn được nghe những lời nhận xét đến từ bạn bè, rằng cậu trông giống một Beta hơn - từ ngoại hình không được cường tráng cho đến mùi hương tuyết tùng quá đỗi mờ nhạt. Nếu mùi gỗ ấy không tỏa ra mạnh mẽ đến lạ kì mỗi khi Isagi hăng say đá bóng, có lẽ người ngoài thật sự sẽ cho rằng cậu là một Beta chính gốc.
Tuy vậy, cậu vẫn không hề cảm thấy e ngại khi rơi vào lưới tình với Rin. Có thể trong mắt người khác, nó cộc cằn và thô lỗ, chẳng mảnh mai hay nhỏ bé thon gọn, nhưng đối với cậu - người đã luôn khảm sâu hình bóng ấy vào cả tâm tư lẫn trí óc, đã từng dành hàng giờ để dõi theo thân ảnh kia, thì nó hệt như một đóa hoa ly nở rộ đầy sức sống, quá đỗi đẹp đẽ và kiêu sa.
Vậy mà giờ đây, con người ấy lại đang vùi mình giữa đống quần áo rối tung rối mù, co rúm lại trong tủ và liếc nhìn Alpha một cách hung tợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock] IsaRin | Burning Inside [END]
FanfictionRin phát tình, còn Isagi thì phát điên. Warning: R18, ABO Disclaimer: Nhân vật không thuộc về quyền sở hữu của tớ. Vui lòng không reup truyện khi chưa được cho phép.