tớ chỉ gặp cậu qua những cơn mơ, và nó hiếm hoi biết nhường nào. ấy vậy mà khi tỉnh dậy, tớ lại chỉ có thể mơ hồ nhớ về cậu trong thoáng chốc rồi lại bị cuộc sống bộn bề làm cho quên bẵng đi. ôi, thiên thần của tớ, ngôi sao của tớ, dẫu có bị sự tấp nập, bon chen làm khiến tớ quên mất cậu thì rất nhanh thôi, khi màn đêm trả lại sự tĩnh mịch cho chốn này, tớ sẽ lại nghĩ vẩn vơ về cậu, về những lần chúng mình chuyện trò với nhau.
giấc mơ luôn là một thế giới đầy thần bí, cậu biết đấy! cậu luôn muốn được mơ, và tớ cũng luôn đáp rằng, cậu đang mơ. vì cậu mơ nên cậu mới gặp được tớ. cũng giống như hiện tại, cậu bị cơn mơ ôm ấp nên cậu mới ngồi cạnh tớ và kể tớ nghe về những vì sao. layla ngốc ạ, cậu có học giỏi đến đâu cũng không nhận ra rằng chính mình đang nằm mơ.
cậu kể về chuỗi ngày đầy mỏi mệt của cậu, và than thở rằng cậu sẽ lỡ hạn nộp luận văn mất. tớ biết cậu áp lực hơn tớ cả vạn lần, ấy mà cậu vẫn chưa một lần từ bỏ đam mê của mình. mỗi khi cậu nói tới bầu trời đầy sao, tớ thấy trong đôi con mắt màu nắng của cậu một tia nắng, nó nhỏ bé mà đẹp đến lạ!
tớ thích cậu, dù ở bất cứ nơi đâu, dẫu ta chỉ biết nhau qua mộng tưởng. cậu cho tớ thêm động lực để cố gắng, layla ạ. tớ sẽ kể cho cậu nghe rằng tớ quý cậu biết nhường nào vào một lúc nào đó, vì sao nhỏ bé của tớ!
đêm nay ta gặp nhau, cậu và tớ đều lỡ ngủ quên trên bàn học đầy sách vở. chúng mình nhìn nhau rồi phì cười, và tựa lưng vào nhau kể về những câu chuyện dài bất tận.
những phút giây ấy mới thật bình yên làm sao. tớ ước thời gian không bao giờ trôi, để tớ tiếp tục mơ về cậu, về layla mến yêu của tớ.
với tớ và cậu, có những ngày dường như không bao giờ kết thúc. có những hôm tồi tệ tới nỗi mình mong nó chỉ là làn nước lạnh. dẫu thế nào thì mặt trăng vẫn luôn hiện lên, lúc tù mù, lúc sáng tỏ. dẫu làm sao thì mình vẫn thấy dưới hồ, trăng lung linh tựa làn khói.
và thậm chí là những đêm thâu, tớ còn chẳng thấy sao, trăng cũng bị mây mù che khuất. tối, và buồn.
mỗi khi như vậy mà sao tớ thấy lòng mình hoang hoải quá cậu ơi...
11.4.2023