chương 3: bản kiểm điểm

62 9 1
                                    

Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét, Choi Soobin ngẩng mặt lên đập vào mắt là gương mặt đang dí sát vào khuôn mặt thanh tú của cậu. Người nhỏ không khỏi giật mình mà né hắn ra xa, quả đó mà cậu nhướng thêm tí nữa là nụ hôn đầu coi như không còn.

"Đừng lơ câu hỏi của tôi." Hắn nhướng mày nói

"Tại sao tôi phải trả lời anh?"

"Thích."

"Lý do xàm thật đấy Choi Yeonjun."

Choi Yeonjun chẳng nói gì mà cầm cổ tay cậu lôi đi mặc cho sự ngỡ ngàng của cả canteen. Soobin dù có cố gắng tách bàn tay của hắn ra nhưng không thành, bàn tay to lớn ấy cứ thế kéo cậu đi.

Đến khu vực chính của ngôi trường, Choi Yeonjun mới dừng lại nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay trắng hồng của người nhỏ, hắn đang với gọi đám nào đó ở góc tối kia, nghe thấy tiếng gọi chúng đi tới. 

Soobin cảm giác bọn này trông thật như là đám nghiện.

"Oh sao hôm nay play boy lại cầm tay học sinh mới Choi Soobin thế này?" Một gã trong số đó lên tiếng trêu chọc hắn.

"Liên quan tới mày à nhãi?"

"Sao thế tao đã nói gì quá đáng đâu."

"Học sinh mới là con trai mà lại xinh đẹp thế nhỉ? Có thể cho anh cầm tay một chút được không?" Một gã khác đưa tay lên giật lấy tay cậu và cầm xoa nó.

Choi Soobin đang cảm thấy kinh tởm nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy bộ mặt biến thái của tên kia. 

Choi Yeonjun vẫn đứng trực ở đấy bắt đầu thấy nóng máy rồi, gân tay đang dần lộ ra nhưng hiện giờ hắn không thể đấm chết cái tên bạn kia được bởi không muốn gây hình tượng xấu trong mắt Soobin, cho nên chỉ có thể im lặng xem gã kia sẽ làm gì tiếp theo.

Cậu nhìn vào khuôn mặt của hắn để cầu cứu nhưng hắn lại chẳng thèm ngó lơ tới cậu. Bực quá, cậu gạt mạnh cái bàn tay dơ bẩn thối nát đó ra khỏi cổ tay. Soobin dùng những cú đấm giáng xuống khuôn mặt ghê tởm ấy.

Một cú đấm thật đau, cú đấm bằng cả sức lực của Choi Soobin.

Cuối cùng, cậu giật tóc lôi ngược đầu gã ta, nghiền răng nói: "Mày tức là đã chọc đến máu điên của tao rồi đấy thằng khốn! Mày nghĩ tao hiền để mở đường cho mày lấn tới à? Về nhà mà đắp chăn mà ngủ. Cái loại tệ nạn như chúng mày cũng vào được cái ngôi trường danh giá như thế sao? Đút lót ở lối nào?"

Gã kia sợ hãi nói lắp bắp: "Tôi x..xin lỗi cậu, mong cậu nhân nhượng tha cho tôi đi mà"

Soobin thả gã ta rồi xua tay.

"Đúng là đụng tới mấy cái loại này thật không thể rửa sạch hết sự thối tha mà. Còn mày, mau biến khỏi mắt tao trước khi tao đá mày sang thế giới bên kia."

Sợ quá, gã kia lê chân nhanh nhất có thể thoát khỏi đây.

Đột nhiên có cậu bạn học sinh nào đó chắc bằng tuổi cậu lại bảo.

"Choi Soobin ơi, hình như thầy hiệu trưởng Namjoon muốn gặp cậu và cả Choi Yeonjun nữa ấy."

Hể? Ai đã mật báo cho người anh thương yêu của cậu nghe mà nhanh vậy? Cậu chỉ vừa đấm tên kia chưa được mười phút luôn đấy. The Flash à?

"Ơ có cả tên Choi Yeonjun nữa á?"

"Mình không biết nữa, mình nghe thấy bảo vậy."

Thôi xong luôn, chuyện lớn rồi. Lúc này là thầy biết là mẹ buồn rồi này..

Vừa bước vào cửa phòng, cậu đã thấy Choi Yeonjun im lặng đang ngồi viết cái gì đó, không chỉ một cái mà là hai cái cùng một lúc. Thấy Soobin cứ đứng im ở đó, Namjoon liền kêu cậu lại trông có vẻ giận dữ lắm.

"Choi Soobin mau qua đây ngồi!"

Cậu cũng ngậm ngùi bước tới ghế và ngồi xuống, Namjoon bắt đầu nói: "Tại sao lại gây sự với bạn học?"

Choi Soobin không chần chừ mà giải thích luôn, mình có làm gì đâu mà phải sợ? Cây ngay không sợ chết đứng.

"Cậu ta dám động chạm cơ thể em thưa thầy.."

"Nhưng mà em không được hành xử như thế. Em mới vào trường học chưa được một tuần luôn đó Soobin." Giọng nói của Namjoon lộ ra vẻ buồn bã xen vào đấy là sự thất vọng, bước ra khỏi phòng để lại hai người họ trong đó. Nhưng có vẻ Soobin không biết rằng Namjoon đang bàn tính kể hoạch để trả thù cho cậu.

Soobin chỉ biết im và nhìn sang bên cạnh, thấy Yeonjun vẫn đang lúi húi viết gì đấy.

"Không cần phải thắc mắc mà nhìn tôi, tôi đang viết bản kiểm điểm được chưa?"

"Từ từ đã, anh có làm gì đâu chứ? Trong chuyện này chỉ có tôi làm thôi mà?"

"Cậu nên hỏi thầy hiệu trưởng của cậu đi Choi Soobin!"

"Mà cậu viết thì viết một cái thôi, sao viết tận hai cái?"

Yeonjun đáp cụt ngủn: "Viết hộ cậu."

"Thôi, anh đưa một cái đây để tôi viết." Soobin giật một tờ cạnh đấy để viết thì hắn vội cướp lại

"Không mượn."

"Anh có làm đâu mà phải viết?"

"Cậu mau bỏ ra đi, không cần cậu làm hộ." Hắn quát lớn.

Cậu bên cạnh bực lắm nhưng không thể làm gì được để đấu võ mồm với hắn nữa. Cậu định đứng dậy rời khỏi đây mặc xác hắn thì..

"Cậu mà rời đi là tôi phải viết thêm một bản nữa đấy."

"Tại sao?"

"Bởi thầy đã cho chúng ta rời khỏi phòng đâu nào Soobin~"

"Mặc kệ đấy tôi đi đây."

"Ờ cứ tự nhiên."

Người nhỏ định bước chân ra khỏi cửa thì Namjoon đi vào, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cậu chỉ biết cười gượng và đi vào chỗ ngồi tiếp. 

Choi Yeonjun ở bên cạnh không khỏi buồn cười làm cho cậu quê chết đi được. Chán quá, cậu chuyển qua ngồi thưởng thức món đặc sản khi ngồi ở đây. Đó là: nước trà! 

Choi Soobin hết nhìn hắn viết rồi nhìn mọi thứ xung quanh tường. Y như một đứa trẻ 3 tuổi vậy, ngốc nghếch quá đi.

Xong xuôi, Choi Yeonjun đẩy một bản cho cậu. Soobin cứ tưởng hắn chịu đưa cho mình viết thì đang vui lắm.

"Cuối cùng anh cũng chịu đưa cho tôi viết rồi"

"Đưa đưa cái gì? Ký vào chỗ trống kia đi."

"Ơ.."

"Còn không mau ký?"

"Đây ký thì ký chắc sợ"

Kí xong, cậu đưa cho Namjoon rồi cùng hắn rời khỏi đây. Bị nhốt trong phòng này cậu cảm thấy như bị nhốt được mấy năm rồi ấy. Thời gian chạy chậm thật, lâu chữ âu kéo dài.


end chapter [bản kiểm điểm] - FOX & RABBIT team 

Hate turns to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ