Nếu không phải Ngân đột nhiên ngẩng đầu, Mã Gia Kỳ căn bản sẽ không biết cánh cửa phía sau đã mở ra tự bao giờ.
Cửa kia như thể cùng người chơi trốn tìm, Mã Gia Kỳ vừa quay đầu, cánh cửa liền ngưng động, loại cảm giác quỷ dị không ngừng tràn ngập vào trong văn phòng, khiến sống lưng không khỏi ớn lạnh.
Mã Gia Kỳ chậm rãi đứng dậy, vừa đưa tay chạm tới bao súng sau thắt lưng, vừa lấy điện thoại ra bấm số.
Hồ Diệp đang ở phòng tài liệu tìm Tiểu Lý hỏi chuyện, chợt nhận thấy điện thoại di động trong túi quần không ngừng rung lên ong ong.
"Sếp?"
Hồ Diệp liếc mắt qua màn hình, cảm thấy có chút lạ kỳ, rất nhanh bấm nhận cuộc gọi.
"Alo?"
"Có gì đó xuất hiện..."
Phía đầu dây bên kia, Mã Gia Kỳ cơ hồ chỉ thì thào không thành tiếng, miệng bởi vì kề sát điện thoại nên có thể nghe thấy rất rõ ràng thanh âm hít thở của anh.
"Cái gì?"
Hồ Diệp phút chốc ngẩn người, ngay sau đó lại trợn to mắt.
"Giờ anh đang ở đâu vậy sếp?"
"Văn phòng."
Mã Gia Kỳ cầm điện thoại từ từ tiến về phía sau bàn làm việc, ánh mắt chăm chú quan sát cửa ra vào ở đối diện.
"Cậu gọi điện cho Khâu Lạc, bảo cậu ta mau tới đây."
Cũng thời khắc đó tại một địa điểm khác.
Cậu đạo sĩ trẻ tuổi Khâu Lạc lần đầu tiên đối mặt với thách thức cam go nhất đời mình.
"Ách..."
Khâu Lạc ngỡ ngàng nhìn nam nhân trước mặt, mà Giải Ứng Tông lúc này lại đem hai tay chống lên vách tường phía sau Khâu Lạc, gần như đem cậu nhóc vây trong lồng ngực mình.
"Cậu vừa nói cái gì?"
Giải Ứng Tông nở nụ cười thân thiện với Khâu Lạc, bất quá Khâu Lạc cảm thấy nụ cười này thật khiến người ta sởn hết cả tóc gáy.
"Tôi nói... Tôi sẽ cùng anh đến... Tiệc đứng..."
Dừng một chút, Khâu Lạc lại nói.
"Là Đinh tiên sinh dặn tôi..."
"Tôi làm gì còn cần đến cậu ta sắp xếp?"
Giải Ứng Tông cúi thấp đầu, giữa hai người chỉ còn chừa lại chút khoảng trống để hô hấp, Khâu Lạc vô thức hít vào hương nước hoa nhàn nhạt dễ ngửi tản ra từ người nam nhân nọ.
"Anh có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Khâu Lạc bất giác nghĩ nam nhân này trời sinh sở hữu ánh mắt sắc bén đến như vậy là để mình không thể trực tiếp đối diện cùng anh ta, nhưng Khâu Lạc vẫn cứ kiên trì nói.
"Hộp quà kia đã bị thứ không sạch sẽ dây vào, anh tiếp xúc với nó, đương nhiên cũng sẽ dính phải thứ không sạch sẽ."
"Cậu đã theo đuôi tôi được bao nhiêu ngày rồi? Hả?"
Giải Ứng Tông đưa tay túm lấy một lọn tóc đen gần kề lỗ tai Khâu Lạc, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?