Đáng yêu

2.7K 452 71
                                    

i.

Chiến thắng khiến máu nóng trong người Yoichi sục sôi.

Cảm giác đạt được một điều gì đó lớn lao luôn làm cho cơ thể rơi vào trạng thái run rẩy lên vì sung sướng. Tiếng reo hò, hô hoán vẫn chưa thể dứt nổi bên tai. Yoichi hít sâu khiến không khí lấp đầy buồng phổi, bàn tay nắm chặt khăn lau trên cổ ướt đẫm mồ hôi. Cậu thấy bản thân mình hơi giống Meguru khi cứ luôn nhún nhảy trong mỗi bước đi, nhưng biết làm sao được, đắm mình trong cuộc tranh đấu với những cầu thủ tầm cỡ và đội của cậu đã giành chiến thắng là cảm xúc ngàn năm mới có một.

Blue Lock đã giành chiến thắng.

Cậu đã giành được chiến thắng.

Tất cả mọi người đều vui vẻ đi ăn mừng. Chiến thắng đối với con người đều có sức ảnh hưởng như vậy đấy. Nó khiến cho những mối quan hệ, dù tốt hay xấu, cũng hòa chung với nhau. Tất cả mọi người đều giống như đang chia sẻ sự nhiệt huyết hân hoan, hạnh phúc tràn trề.

Yoichi mặc chiếc áo ba lỗ, quấn khăn quanh cổ. Hai đôi gò má của cậu cứng còng vì cười khiến thiếu niên phải xoa nắn mãi mới có thể giảm bớt sự tê dại trên gương mặt.

"Isagi Yoichi." Đi đến một góc quẹo của hành lang, tên cậu vang lên. Giọng nói trầm thấp quyến rũ ấy khiến Yoichi hơi sững người. Cậu quay lại, và nhìn thấy một bóng người đứng tại góc, nửa bao phủ bởi bóng tối. Dĩ nhiên rằng Yoichi lúc này không có suy nghĩ nhiều gì khi nhìn thấy người kia, nhưng cậu vẫn mong người anh trai Itoshi này không phải đến đây để đánh úp cậu.

"It-Itoshi-san...?"

"Gọi Sae là được rồi." Anh tiến tới, đứng cách cậu tầm một khoảng bằng cánh tay. Đôi mắt có đôi chút hình dáng giống Rin kia hơi lập lòe dưới ánh sáng. Tuy nhiên nó không phải là một đôi mắt luôn hằn học cọc cằn, mà dường như với Sae, anh luôn nhìn mọi thứ bằng một tâm thế chán chường và chẳng để tâm mấy cho cam.

Chưa kịp cho Yoichi hỏi han thêm một lời nào, anh đã chìa mặt điện thoại của mình ra. Thiếu niên nhỏ hơn khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt mang sắc đáy biển hướng về thứ vừa được đưa ra.

"Cho tôi xin Line của cậu đi."

"Dạ?"

"Line ấy." Sae lặp lại câu nói. Đến lúc này Yoichi mới thật sự hiểu được hành động bất thường này của anh. Thiếu niên ngơ ngác một lúc lâu, đôi mắt xoe tròn trông như một chú mèo nhỏ.

"Không ngờ ở ngoài cậu lại khác một trời một mực so với trên sân cỏ nhỉ?"

Cho dù Sae không cười, nhưng Yoichi vẫn có thể cảm nhận được anh có đôi chút chế giễu. Dĩ nhiên không phải rằng chế giễu theo hướng tiêu cực, nhưng vẫn khiến thiếu niên nhỏ hơn thấy có xíu xiu xấu hổ. Yoichi xoa xoa gáy, bẽn lẽn mà cầm lấy điện thoại anh đưa.

"Dạ."

Cậu cũng không biết là mình mong chờ điều gì nữa, nhưng gương mặt của Sae nghiêm túc quá mức khiến Yoichi chẳng thể nào đoán nổi anh đang nghĩ gì, hay rằng anh cảm thấy như thế nào. Việc chính bản thân anh chủ động đi xin phương thức liên lạc của thiếu niên nhỏ hơn cũng đã khiến cậu phải khó hiểu mà tự hỏi rồi.

《One-shot》SaeIsa | Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ