Trước đó Tô Tô đối với việc Tà Cốt không có đầu mối, chuyện Xích Viêm ong ngược lại là do nàng dẫn dắt.
Lần trước Tiên Ma đại chiến cách nay đã qua không biết bao nhiêu năm.
Tiên môn hy sinh vô số, nhưng yêu ma đều bị trấn áp tại Hoang Uyên, phong ấn trong kết giới.
Từ đó nhân gian an ổn.
Tu chân lui thân, nguyên khí trọng thương. Hơn trăm năm, tiên sơn mới có thể thu đệ tử tư chất rất tốt.
Tô Tô trước khi đi, hỏi qua cha: "Con có thể đi tìm cha của năm trăm năm trước xin giúp đỡ không?"
Thanh Y tiên tôn thở dài: "Không thể, năm trăm năm trước ta đang bế quan, chỉ sợ mấy chục năm sau mới xuất quan."
"Vậy con có thể đi tìm mẫu thân không?" Đối với lời này, Tô Tô rất chờ mong nàng chưa thấy qua mẫu thân.
Thanh Y tiên tôn trầm mặc: "Con tìm không được nàng."Hắn nói như vậy.
Tô Tô lại hỏi nhưng cha không muốn nói nhiều, thần sắc mang lên một tia sầu bi.
Cha mẹ cũng không tìm được Tô Tô lại không thể gửi hi vọng ở đồng môn.
Thứ nhất lúc này tiên sơn quan lui mình, tu chân sẽ không tới thế gian chiêu mộ đệ tử, Tô Tô căn bản không đến được núi tiên. Thứ hai nàng cho dù nói thật, có người nguyện ý tin tưởng nàng, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp rút ra Tà Cốt.
Nếu có, năm trăm năm sau làm sao đến mức như thế?
Hi vọng duy nhất của Tô Tô là ở chỗ Thần Quy trấn áp Hoang Uyên.
Thần Quy sống vài vạn năm có thể chỉ có nó mới biết cách rút ra Tà Cốt.
Thần Quy ngủ say tại Hoang Uyên, nhưng bây giờ đã có yêu ma từ Hoang Uyên trốn ra Thần Quy nhất định thức tỉnh!
Nàng chỉ muốn đến hoang Uyên để có thể biết phương pháp.Tô Tô kiềm chế kích động trong lòng, dù sao Tà Ma chạy đến, cũng không phải là chuyện tốt, ý là phong ấn nới lỏng nhóm Tà Ma đều cảm thấy được, Ma Thần sắp thức tỉnh.
Mặc dù bọn hắn hiện tại còn không tìm thấy Đạm Đài Tẫn.
Năm trăm năm sau tam giới rung chuyển, nói không chừng chính là từ giờ phút này bắt đầu.
Phong ấn nới lỏng, Thần Quy tỉnh lại là hi vọng rút ra Tà Cốt, cũng mang ý nghĩa nguy hiểm bắt đầu.
Như thế, càng không thể để Đạm Đài Tẫn vào lúc này tử vong, hắn vừa chết, Tà Cốt thức tỉnh, đến lúc đó Tà Ma xông phá Hoang Uyên thì chuyện không hay rồi.
Tô Tô nghĩ gọi Quản gia: "Ngươi giúp ta mua chút lá bùa cùng chu sa tới đây."
Quản gia rất kinh ngạc: "Tam tiểu thư, người muốn những vật này làm cái gì?"
"Yêu vật hiện thế, trong phủ dự sẵn đồ vật trừ tà là tốt." Tô Tô nói: "Nhớ kỹ, lá bùa phải từ Đào Mộc chế thành từ trăm năm trở lên, chu sa là máu của mãnh thú.”
Tô Tô không có linh lực, nhưng cũng may học qua vẽ bùa.
Quản gia rất khó khăn lại gặp Tô Tô kiên trì, hắn đành phải gật gật đầu: "Ta giúp tiểu thư đi tìm một chút."
Hắn vừa đi, tiểu ăn mày đến bẩm báo: "Tiểu thư, Tam công tử lại đi sòng bạc!"Tô Tô cho hắn một thỏi bạc: "Cám ơn ngươi."
Nàng đeo lên mạng che mặt dẫn theo Xuân Đào và tiểu ăn mày đến sòng bạc trong miệng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...