Phù Lạc chôn mình trên giường cả buổi trưa, bên ngoài trời rất nóng, thân thể Phù Lạc còn nóng hơn, Phù Lạc cảm thấy mọi thứ đều trở nên mơ hồ, hắn muốn ra ngoài gọi người nhưng tay chân đã mất hết sức lực, cổ họng khô khốc, không phát ra được nửa câu.
Trong viện không có ai và mà dù cho là có cũng không ai lại tự tiện tiến vào phòng ngủ của chủ nhân.
Phù Lạc ngơ ngác nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên nghĩ đến trường hợp mình sẽ chết trên chiếc giường này.
Không biết linh hồn của hắn có thể nhìn Mạch Luân oai dũng trên chiến trường một lần được hay không.
Không biết Mạch Luân sẽ vì hắn mà khóc hay không.
Không biết Mạch Luân liệu có tin lời của Diệp thị tố giác mà nghĩ hắn sợ tội tự sát hay không? Có lẽ là không, Mạch Luân sẽ tin hắn, chắc chắn sẽ tin hắn.
Không biết kiếp sau bọn họ sẽ gặp lại nhau không? Hắn còn muốn hôn người nọ thêm một lần nữa, dù sau đó có vô vàn cách biệt như kiếp này, dù là tiếp tục những ngày dài đằng đẵng nhàm chán thì vẫn mong rằng sẽ gặp lại Mạch Luân một lần nữa.
Đời người tính ra thật ngắn ngủi, cũng thật mong manh, có những lời chưa dám nói, có những việc chưa dám làm và có những câu chuyện chưa kịp thẳng thắn, đều có thể không còn cơ hội xuất hiện.
Phù Lạc tự cười mình một tiếng.
Hắn biết mình sẽ không chết, chỉ là đầu óc nghĩ lung tung tán loạn.
Hắn đã nói với Ngọc Thủy mình không ăn bữa xế, có lẽ bữa tối hôm nay sẽ đến sớm thôi, hắn sẽ được phát hiện rằng bị bệnh, Mạch Luân trở về sẽ tức giận nhỉ?
Phù Lạc nghĩ đến vài việc vụn vặt, của quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Cả tâm thức mơ mơ hồ hồ giữa mơ và thực, đôi lúc lại vô cùng tỉnh táo, đôi lúc lại rơi vào mộng mị.Phù Lạc không muốn ngủ nhưng cơ thể lại không biết nghe lời.
"Phù Lạc"
Phù Lạc nghe tiếng người gọi mình.
Hắn muốn mở mắt nhưng không thể.
"Phù Lạc"
"Tướng quân đã trở về"
"Phù Lạc"
Phù Lạc cảm nhận được cái chạm môi nhẹ trên xương quai xanh của hắn, một nụ hôn vụ vặt, dịu dàng nhưng lại vô cùng xa lạ.
Phù Lạc ngay lập tức bật dậy, đẩy mạnh người kia ra, hắn cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế.
"Là ai?"
Người nọ dường như bị bất ngờ nên cũng tách ra đôi chút, sau đó hắn ta lại dùng sức một lần nữa đè vai Phù Lạc chặt xuống.
"Là ta"
Phù Lạc không còn đủ sức lực để phân biệt được giọng nói nọ nhưng hắn biết chắc chắn đây không phải là Mạch Luân. Phù Lạc ra sức vùng vẫy, hét lớn:
"Cút khỏi người ta"
Dù sao đi nữa, Phù Lạc cũng là nam nhân, sức lực vốn không nhỏ, hắn còn thường theo Mạch Luân lăn lộn trong quân doanh, tuy không luyện ra được bản lĩnh gì lớn nhưng cũng không phải loại tiểu quan yếu mềm trong kỹ viện. Chỉ là hôm nay bị bệnh nên mới yếu thế hơn người bên trên một chút, tuy nhiên cũng không dễ dàng để người nọ đạt được mục đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục An
RomanceTướng quân và quân kỹ của riêng y. "Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời." Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết... -Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-