écho de l'éternité

1.6K 164 25
                                    

1. Mùa thu, tên của em

Phan Kiến Luật có thói quen mang theo kẹo, cặp cậu lúc nào cũng chất đống kẹo, rất nhiều vị khác nhau.

Cậu ta không hứng thú với thứ đồ ngọt đó, nhưng bạn trai nhà cậu ta thì có.

"Trùng hợp thật nhỉ?"

Luật nói, tay theo thói quen lục trong cặp mình ra một viên socola, dúi vào tay người đối diện. Cậu vừa tan lớp học thêm, và Luật dám cá chắc rằng hôm nay bạn trai cậu có việc bên nhà thằng Thuận, thay vì lảng vảng trước lớp học của cậu như vậy.

"Không trùng hợp, là tôi đang đợi cậu."

Đối phương nghiêng đầu, vẫn mặc trên người bộ đồng phục trường NTX với màu đỏ rượu vang cùng cà vạt thắt hờ. Tóc đen nhận lấy viên kẹo từ tay Luật, cậu cúi đầu bóc nó ra, vui vẻ ngậm trong miệng.

"Tôi nghe cô bảo cậu đang sốt mà, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi."

Luật nói, cậu vươn tay sờ trán bạn trai mình, thấy không nóng quá mới thở dài.

"Không có, chỉ là...gặp một chút chuyện."

Người đối diện trả lời, ánh mắt cậu đảo quanh mà chẳng thể nhìn thẳng vào đối phương. Phan Kiến Luật nhanh chóng nhận ra điều bất thường ở bạn trai mình, nhưng cậu ta chẳng hề thắc mắc, chỉ chậm rãi nắm lấy đôi tay đối phương.

Mười ngón tay đan lại với nhau, và tóc đen bắt đầu bước đi.

Trời xế chiều, hoàng hôn chậm buông. Đồng phục màu xanh lam cùng đỏ rượu vang đi dưới cái nắng nhè nhẹ lại hòa hợp đến lạ.

Đồng phục đỏ bắt đầu bước nhanh hơn, khi mọi ánh mắt đang dần đổ dồn về phía bọn họ. Phan Kiến Luật đột nhiên bật cười, bắt đầu thả chậm bước chân, kéo người đối diện phải giảm dần tốc độ theo mình.

"Bạn trai của tôi ơi, đi chậm thôi, té là tôi xót lắm đấy."

Lời vừa dứt, ly rượu vang đỏ trước mặt đột nhiên dừng lại khiến Kiến Luật phải khựng lại theo cậu. Đối phương quay đầu ra sau, nghiêm trọng nhìn cậu ta.

"Phan Kiến Luật."

"Ơi, tôi đây?"

Nghe đối phương gọi, Kiến Luật chợt giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Tôi, tên gì vậy?"

Nghe câu hỏi có phần ngốc nghếch của bạn trai nhỏ, Kiến Luật phì cười. Cậu đưa tay nâng kính, rồi lại vươn tới xoa đầu đối phương.

"Đồ ngốc, cậu là Nguyễn Hoàng Duy Lâm."

Nghe câu trả lời, Duy Lâm hài lòng nâng cao khóe môi. Đôi mắt cậu híp lại khiến bất kì kẻ nào nhìn qua cũng phải ngây ngốc với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Đúng rồi nhỉ, tôi là Nguyễn Hoàng Duy Lâm."

Là Duy Lâm của riêng cậu - Phan Kiến Luật.

2. Ngày thu, chiều mưa tháng Tám

Gió bắt đầu rít gào, len qua từng tán cây. Phan Kiến Luật cảm nhận được cái lạnh khi trời vào thu, và điều ấy khiến cậu ta không khỏi xuýt xoa, run cầm cập đóng cửa sổ lại.

another day in paradise.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ