Một ngày sáng thứ ba nắng ươm vàng rạng rỡ. Cả bốn đứa bạn của Ngọc Châu đều hẹn sang nhà nó để chơi xếp hình.
Bộ mảnh ghép gồm 1500 mảnh, bọn nó xếp mệt muốn nhức cái não mà xếp mãi không xong, cuối cùng đều đồng lòng lăn ra ăn dưa hấu giải nhiệt.
-"Tụi bây có tính học IELTS không?"
-"Có, đang học."
-"Học làm mẹ gì, cứ học kiến thức trên trường thôi."
-"Nói xà lơ!"
-"Có bạn nào tính du học không?"
Châu hỏi, bọn bạn thì cứ ăn dưa hấu rồi nhả hạt đều đều như máy phát bóng tennis ấy, Trâm Anh nhai mỏi hàm thì dừng lại trả lời nó:
-"Tao tính du học Úc ấy. Mày tính học ở đâu?"
-"Anh.''
-"Uầy, sao trước mày bảo ra Hà Nội học mà Châu?"
-"Tao chỉ tính thôi chứ đã làm thật đâu?" Châu cạp một miếng dưa to, nhai nhồm nhoàm nhìn Mỹ Duyên.
-"Một trong hai đứa chúng mày mà đi thật thì tao peer pressure chết mất."
Châu suy nghĩ, nếu thật sự nó mà đi du học thì sẽ được lợi lộc gì nhỉ? Học đại học ở Việt Nam thì không tốt à?
Vẩn vơ trong đầu mãi không dứt, Châu không biết là có người mới nhắn tin cho nó, điện thoại "ting" lên một tiếng rõ to mà không nghe, phải đợi để Triệu Vy nhắc nhở mới biết.
Văn Long:
'Đi bơi không lớp trưởng? Mọi người đang rủ nhau đi kìa'
Châu nhìn tin nhắn một hồi, hỏi lũ bạn xem có ai chịu đi không.
-"Mày hỏi xem cả lớp đi hay vài đứa thôi?"
Ngọc Châu:
'Cả lớp đi à hay vài đứa đi?'
Văn Long:
'Mười mấy đứa, có mấy bn bên tổ 3 với tổ 1 ấy'
Ngọc Châu:
'Kể rõ xem nào'
Văn Long:
'Thì bọn Hoàng Minh với bọn Mẫn Nghi ấy'
-"..."
-"Thôi đừng đi các cháu ạ."
-"Sao đấy?"
Ngọc Châu nhai dưa, cười nửa miệng.
-"Đến đấy lại xem Hoàng Minh với Mẫn Nghi chim chuột với nhau thì lại nôn thốc nôn tháo ra."
-"Hay bọn mình sang Gò Vấp tìm hồ bơi đi, né xa mấy cái hồ gần khu vực trường Y là được mà."
Triệu Vy đề xuất ý kiến hay, bọn nó thu đồ đi luôn. Ngọc Châu không quên nhắn Văn Long từ chối đi. Long nói lại như thế với nhóm bạn, có người buồn hùi hụi cũng chán không đi nữa...
.
.
.
-"Á đù!"
-"Sao mày bảo không đi?"
Trịnh Nguyễn Ngọc Châu:???
Má nó, sao đã lựa cái hồ xa xa rồi mà vẫn gặp vậy?
Mới thay xong đồ bơi là gặp bọn thằng Long liền tay luôn, rồi làm sao để bịa cái lý do nào hợp lý chút đây?
-"Haha, tụi tao chơi ở nhà Châu, nó không muốn đi mà nhỏ Duyên cứ nằng nặc đòi đi nên vậy á."
-"Ừ ừ ừ! Đúng đúng đúng!"
Nội tâm Mỹ Duyên giờ chắc là phải gào thét dữ lắm, nhìn mặt nó gượng gạo thế cơ mà.
Tạ ơn trời đất, trong nhóm phải có nhỏ bạn nhanh mồm nhanh miệng như Trâm Anh thì mới được nhờ, cứu Châu một phen ngoạn mục luôn.
Giải quyết mâu thuẫn, nhóm nó và nhóm Long tụ họp chơi cùng nhau. Vì hôm nay là thứ ba nên không đông người lắm, cả đám quyết định chơi bóng chuyền nước vậy.
Minh Quân từ chối chơi, chỉ ngồi im một chỗ bấm điện thoại lia lịa.
Minh van Quân đã gửi một ảnh.
'Tiếc chưa bro?'
-"..."
Hoàng Minh nằm ở nhà, nhận được bức ảnh Ngọc Châu mặc đồ bơi hai mảnh đang chơi bóng chuyền thì điếng cả người.
Quân nhận được một cuộc gọi, cười khẩy nhận điện thoại.
"Vãi chưởng, sao thằng chó Long bảo Châu không đi?"
-"Ai biết, Trâm Anh nó bảo nhỏ Duyên đòi đi nên Châu bị ép."
"..."
-"Alo? Cay quá không nói nổi à?"
"F*ck, giờ tao phóng xe tới có kịp không?"
-"Cứ việc, mất gần tiếng thôi chứ nhiêu."
"..."
Hoàng Minh nằm bất động, quá thất vọng vì đã không đi, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Quân gửi không nhúc nhích, mặt thì đỏ bừng.
Cúp máy, thằng lớp phó cầm điện thoại phóng đến căn phòng nào đó trong nhà, không rõ động cơ là để làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương
Novela Juvenil"1 thế kỉ rung động 10 tỷ năm nhớ thương. Chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi, một chút yêu thích thuở thiếu thời, lại khiến hai người ngu đần bọn họ, một nam một nữ, dành cả tuổi trẻ để thương nhớ kẻ kia..." Độ tuổi khuyến khích đọc: 16+ Cre bìa: Pi...