Chương 15: Rời Bỏ

1K 62 4
                                    

Dunk tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, cậu đoán đây hẳn là một chung cư cao cấp. Đầu cậu lúc này nặng trĩu như muốn vỡ tung. Dunk cựa ngoạy muốn ngồi dậy, một giọng nói nhẹ nhàng đúng lúc cất lên.

-Em tỉnh rồi à? Mau ăn rồi uống số thuốc này đi.

Trước mặt Dunk là một chàng trai với dáng người thon thả, phải nói thật rằng từng hành động cử chỉ của người trước mặt đều dịu dàng khiến người khác muốn che chở, người này xinh quá.

-Pi là...

-Gọi tôi là PP nhé.

-Em là Dunk...Sao em lại ở đây?

-Tôi thấy em ngất ở công viên, do trễ quá nên đưa em về đây, lúc nãy em sốt cao lắm đấy, nhìn gương mặt của em bây giờ đi, sao lại để bản thân ra nông nổi như vậy?

-Em...

-Mau ăn đi, để cơ thể mau bình phục.

Dunk cuối đầu ăn bát cháo còn ngút khói, bản thân cũng tự hỏi tại sao lại để mình ra nông nổi này, cơ thể kiệt quệ của cậu khiến cậu tự cười bản thân, hành động vừa rồi thật ngớ ngẫn.

-Thất tình hả?

Dunk uống xong liều thuốc trên bàn thì Pp cũng vừa từ nhà tắm bước ra và cất giọng hỏi.

-Sao P'Pp nói vậy ạ?

-Tôi cũng từng như em, nhìn dáng vẻ của em giống tôi ngày trước.

-Người xinh đẹp như P' cũng thất tình sao ạ?

Pp phì cười trước câu hỏi của Dunk, người này cười xinh lắm.

-Thất tình nhiều nên giờ mới xinh đẹp như vậy đấy.

Dunk hiếm hoi nở một nụ cười, tâm trạng cũng khá hơn.

-Ngày trước tôi từng yêu một người... say đắm, điên cuồng và ngu ngốc. Cho đến một ngày tôi biết được anh ta không phải là kẻ chung thủy, tôi đã tỉnh ngộ hơn được một chút. Tôi nhận ra ủy mị cũng chẳng có ích gì...

-P' và người đó đã chia tay?

-Vẫn chưa, tôi và anh ấy vẫn còn bên nhau.

-Tại sao P' vẫn ở bên cạnh anh ta trong khi anh ta là một gã tệ bạc.

-Lúc trước anh ấy cứu tôi một mạng, xem như lần này là đang trả nợ vậy- PP nở một nụ cười với đôi mắt trống rỗng- Còn em thì sao, Dunk?

-Em...là em tự ngộ nhận tình cảm...anh ấy mang em vào trò chơi cá cược...em quá ngu ngốc...bị trêu đùa vậy đáng đời lắm.

Giọng Dunk bắt đầu ngẹn lại

-Đừng tự trách bản thân, em nghỉ ngơi đi, khi nào em khỏe ta sẽ nói chuyện tiếp!

*Tiếng chuông điện thoại gọi đến vào lúc 7h sáng*

-Có chuyện gì không Phuwin?

-Dunk...mày bình tĩnh nghe tao nói!

Cũng đã nhiều ngày rồi Joong không nhìn thấy hình bóng của Dunk xuất hiện trong căn nhà, cửa phòng của em vẫn đóng chặt, căn nhà bỗng nhiên trống vắng khi thiếu đi giọng nói của em.

Joong trông tiều tụy hẳn đi, cũng chẳng còn ham muốn những cuộc vui bên ngoài, tâm trạng cáu gắt, ăn uống thất thường.

Anh thường gặp ảo giác, nhìn góc bếp quen thuộc, anh lại nhớ đến hình dáng nhỏ bé của Dunk đang nấu ăn, anh muốn được ăn những món ăn cho em ấy nấu. Nhìn ngoài sân vườn, anh lại thấy nụ cười đáng yêu của em bên nhánh hoa em trồng. Ở căn nhà của chính anh nhưng nhìn đâu cũng thấy em.

Anh chẳng biết vì sao bản thân lại nhớ em sắp phát điên, rõ ràng chính bản thân đã tự đẩy em ra xa khỏi cuộc đời mình, tệ thật.

-Mẹ điện con có việc gì?

-Mẹ tìm được người giúp việc mới cho con rồi, ngày mai cô ấy sẽ đến làm việc.

-Mẹ nói gì? Dunk vẫn còn làm cho con mà?

-Thằng bé chưa nói gì với con à? Dunk vừa điện xin nghỉ việc rồi.

Joong như chết lặng, Dunk đi mà không nói lời nào, chẳng phải em ấy rất cần tiền để tiếp tục việc học sao.

-Con biết rồi, mẹ không cần tìm người mới đâu.

Anh tắt máy, chạy nhanh lên mở toang cửa phòng của Dunk, một căn phòng trống rỗng, thì ra mấy ngày qua anh chờ đợi trong vô nghĩa, Joong nén tiếng thở dài, trái tim tự khắc nhói lên, anh đau đến nghẹn.

Anh mở máy gọi cho Dunk, nhưng em đã chặn Joong từ khi nào rồi.

Những ngày sau đó, Joong chạy đi khắp nơi tìm Dunk, từ những dãy trọ nhỏ, cho đến những căn nhà cho thuê gần trường, ngay cả khi ở trường anh cũng chẳng tìm được chút tung tích nào của em, em ấy tránh mặt anh hay thật.

Joong thường xuyên về nhà chờ đợi Dunk, mong muốn nhỏ nhoi là được thấy em trở về.

Anh đứng trước khoa Y, hỏi thăm tin tức của Dunk.

-Oh P'Joong, anh ghé khoa em có việc gì không ạ?

-À...anh muốn hỏi Dunk có đang ở khoa không?

-Dunk bảo lưu hồ sơ từ tuần trước rồi anh ạ, nghe bảo cậu ấy về quê có việc gì đó.

-Bảo lưu hồ sơ? Em có biết quê em ấy ở đâu không?

-Không ạ.

Anh thở dài rồi rời đi, em ấy tuyệt tình đến vậy sao.

Ở cạnh em ấy lâu vậy nhưng lại không biết quê em ấy ở đâu, anh tệ thật.

Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng chẳng có thông tin gì cả, anh lại trở về với bia rượu, cả ngày anh say mèn, chẳng ai dám đến gần anh cả, gương mặt lúc nào cũng đầy sát khí, sẵn sàng tẩn những kẻ muốn quấy rầy anh.

-Mày định như vậy đến khi nào?

-Cứ mặt kệ tao đi, Pond.

-Haizz, thích em ấy rồi chứ gì.

-Tao nghĩ vậy...tao tệ quá.

-Cũng gần một tháng rồi, mày cũng đừng tự trách bản thân nữa.

-Tao quá ngu ngốc khi để đánh mất em ấy, đều tại tao cả, giờ tao phải làm sao mới tìm được em ấy đây?

-Mày cứ uống rượu như thế thì chết trước khi tìm ra Dunk. Có muốn thay đổi không khí chút không?

-Mày định đưa tao đi đâu?

-Đồi trà Chiang Mai!

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ